CHAP 20:
2 năm sau . . .
" Jung Kook à! "
" Anh! Chuyện gì vậy ? "
" Em bây giờ có thể về Hàn được rồi "
" Sao vậy anh ?"
" Không muốn về sao ?"
" Không phải vậy nhưng mà em . . . "
" Không sao em về lo cho công ty bên đó đi, bên đây anh lao được rồi. Em cũng học được nhiều rồi cũng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm bây giờ là lúc em nên thể hiện nó đi."
" Em biết rồi, mai em về."
" Ừm, giờ thì đi đâu đó thư giãn đi về bên đó sẽ không có nhiều thời gian đâu."
" Vâng! "
" Có ai còn nhớ em không ?"
" Na Eun !". Cả 2 đều đồng thanh.
" Chà, dạo này em đẹp hẳn nha."
" Cảm ơn anh Jung Woo. Dạo này hai anh khỏe không ?"
" Vẫn khỏe còn em."
" Em cũng vậy."
" Khụ khụ . . . Hai người không thấy em sao ?"
" Anh Jung Kook, em xin lỗi."
" Thôi bỏ đi. Mà 2 năm qua em đi đâu vậy ?"
" Sao đây nhớ em hả ? Hihi "
" Dẹp đi ai thèm chứ ?"
" 2 năm qua em đi học để giúp cho công ty nhà cũng may vừa hoàn thành xong em đã tốt nghiệp và em đã có thể đi làm được rồi."
" Woa . . . em giỏi thiệt."
" Có gì đâu anh học chán muốn chết."
" Thôi hai đứa ngồi nói chuyện anh có việc phải đi."
" Vâng."
" À chiều hai đứa ghé nhà ăn cơm nha !"
" Vâng."
Anh Kook đã đi giờ chỉ còn cậu và Na Eun.
" Nè, ngồi xuống đi. Em ghé qua đây có gì không, em gọi cho chủ tịch chưa."
" Gọi rồi. Em muốn rủ anh đi chơi thôi, à hồi nãy em nghe anh và anh Jung Woo nói chuyện ngày mai anh về Hàn sao ?"
" Ừk ! Sao ?"
" Cho em về theo với." Na Eun cặp mắt cún con.
" Bị gì vậy ?"
" Em sẽ giúp anh."
" Giúp gì ?"
" Em đã học luật về kinh tế rồi, em giúp anh được mà, nha! "
" Sao không giúp cho ba em ?"
" Ba em kêu giúp anh đó. Nói chuyện với anh bực mình ghê."
Na Eun mặt giận dỗi ngồi đối diện Jung Kook.
" Đừng giận mà." Jung Kook mỉm cười.
" Vậy cho em về cùng anh nha! "
" Nhưng tại sao ba em lại muốn giúp anh, có phải em chưa nói chuyện kết hôn với ông ấy không ?"
" Không phải, là em kêu ba giúp anh đó."
" Là sao ?"
" Chúng ta sẽ không kết hôn nhưng ba em vẫn giúp cho anh."
" Thật không ?" Jung Kook nửa tin nửa nghi nhìn Na Eun.
" Nè, anh sao vậy không tin em hả ?"
" Không, chắc em đã uy hiếp chủ tịch chứ gì ?" Jung Kook cười tay thì lật lật mấy trang giấy đang cầm trên tay.
" Sao anh hay vậy ? Anh Jung Kook nè, giúp em chuyện này nha !"
Na Eun ghé sát xuống nói gì đó vào tai của Jung Kook khiến cậu la lên một tiếng.
" Làm gì anh la dữ vậy, em nói thiệt đó em tìm hiểu kỹ rồi chỉ thiếu có vài điều thôi à ! "
" Để anh suy nghĩ đã."
" Thế nào anh giúp chứ ?"
" Được thôi, anh giúp! "
" Yeah, đi chơi đi đừng ngồi coi mấy tờ giấy đó nữa."
" Ừk! "
Cả hai cùng nhau đi chơi rất vui vẻ dạo hết con phố này tới con phố kia, qua đây đã lâu nhưng chưa có dịp Jung Kook được đi chơi tham quan hết cái thành phố rộng lớn này, tận hưởng những lúc còn có thể.
~~~
" Jimin à! Jimin! Cậu xong chưa chuẩn bị gì mà lâu vậy, mấy hyung đang đợi kìa! "
" Xong rồi nè, làm gì hối dữ vậy ?"
" Đem cái con nhồi bông hình con mèo đó theo làm gì ?"
" Của Kookie tặng tớ đấy, em ấy để ở phòng tớ đằng sau có tấm giấy nói là tặng tớ đấy. Dễ thương đúng không, giống y như tớ nè."
" Xì xấu quắt. Cậu còn nhớ Jung Kook sao ?"
" Đương nhiên, sao tớ quên được chứ ?"
" 2 năm rồi đó, không điện thoại không nhắn tin cho cậu mà cậu còn chờ làm gì, quên em ấy đi."
" Tớ không thể quên được."
" Vậy cậu sẽ tin em ấy về sao ?"
" Ừm . . ."
" Vậy cậu cứ chờ đi nha chờ một ngày em ấy trở về và dắt theo một người vợ xinh đẹp cùng đứa con vô cùng xinh xắn dễ thương thì sao hả ?"
" Bộp! "
" Ăn nói lung tung cái gì hả ?"
" Hyung, sao anh ở đây chẳng phải anh ra ngoài đợi tụi em sao?"
" Anh vào lấy chút đồ, đi thôi! "
" Dạ, nhưng Jin hyung ! Anh nói vậy là có ý gì có phải anh biết chuyện gì không ?"
Taehyung đi theo Jin lằng nhằng mấy câu hỏi không đâu từ nhà đến chỗ du lịch, không một ai quan tâm, Jin cố gắng tập trung lái xe, Nam Joon, Hoseok, Yoongi và Jimin thì đã ngủ từ lâu, còn Taehyung thì cứ nói không ngừng, thật hết cách với Kim Taehyung luôn . . .
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro