CHAP 17:
Chap này mình tặng bạn @TheNewMoon959799 (@>----) (- . -)
-------------
Cả buổi tối Jung Kook suy nghĩ không biết làm cách nào để công ty quay về trạng thái ban đầu của nó, nếu như vậy cậu sẽ mất rất nhiều thời gian khoảng 3 năm thời gian này không dài cũng không ngắn nhưng không có anh bên cạnh liệu cậu có thể làm tốt không từ khi nào mà anh lại quan trọng với cậu như thế có lẽ cậu đã yêu con người này thật rồi.
Gánh nặng, áp lực đang đè nặng trên đôi vai bé nhỏ ấy, khi cậu chưa một lần được bước ra cái xã hội này, chưa từng trải qua cuộc sống khắc nghiệt khi phải trụ vững một công ty trên thị trường ở Seoul này. Nó có dễ dàng với cậu hay không . . . ?
~~~
" Cạch "
Cậu đã suy nghĩ rất lâu rất nhiều bây giờ cậu mới có quyết định. Xách cái vali của mình ra khỏi nhà trong khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
" Em xin lỗi ! Có lẽ khi mọi người đọc được lá thư này thì em không còn ở Seoul nữa ! Em xin lỗi ! Không nói trước mà đã đi, thời gian qua em đã làm phiền mọi người. Em có việc cần phải giải quyết nên không nói được, mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho em. Xong việc em sẽ về và giải thích mọi chuyện.
Park Jimin à! Em có lỗi với anh! Em đã không thể ở bên bảo vệ cho anh, anh đợi em giải quyết xong chuyện này em sẽ về với anh. Anh có thể đợi em không, chỉ cần 3 năm thôi ? Em tin anh đấy! Không có em bên cạnh anh nhớ phải tự lo cho mình và không được kiếm người khác thay em đâu đó! Xin lỗi anh và yêu anh !
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe!
Jeon Jung Kook "
" Chắc em ấy chưa đi xa lắm đâu."
Jimin lau đi những giọt nước mắt và chạy ra ngoài thật nhanh đuổi theo Jung Kook. Mọi người cũng đọc được lá thư và cũng hiểu cho tâm trạng của Jimin. " Ting ", tin nhắn của Taehyung vang lên là của Jung Kook.
" Anh Taehyung à! Anh còn nhớ những gì em nói không, em tin anh, anh hãy bảo vệ và chăm sóc cho anh Jimin giúp em nha! "
Taehyung chợt nhớ ra lần trước anh và cậu trên sân thượng rồi nhanh chóng chạy theo Jimin. Ngó nghiêng xung quanh không thấy Jimin đâu hết Taehyung đảo mắt và thấy ai đó ngồi dưới gốc cây rất giống anh, Taehyung đi lại anh giật mình thấy Jimin đang ôm mặt khóc Taehyung xót xa chạy lại ôm Jimin.
Có ai đó ôm mình Jimin quay lại bất giác gọi tên cậu.
" Jung Kook !"
" Là tớ Taehyung đây."
" Không được, tớ phải đi tìm em ấy."
" Em ấy đã đi rồi."
" Không . . . em ấy chưa đi xa đâu."
" Cậu không thấy sao ? Em ấy đã bỏ rơi cậu. Cậu hãy tỉnh lại đi Park Jimin à !"
" Không thể nào ! Tôi không tin cậu nói dối."
Jimin khóc đến nỗi sưng cả đôi mắt, Taehyung an ủi và ôm anh vào lòng.
~~~
" Anh tin em sẽ không làm như vậy đâu phải không, Jeon Jung Kook! "
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro