Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13:

Từ sớm Jimin đã thức dậy vì không thể ngủ được cứ gục đầu ở nhà bếp Jin thấy vậy hỏi anh đã có chuyện gì nhưng anh không trả lời Jin đưa cho anh cốc nước, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng chỉ thiếu mỗi Jung Kook. Trong lúc ăn Jimin chẳng ăn nổi mà cứ nhớ lại chuyện hôm qua là anh chẳng nuốt nổi nữa là . . . Jung Kook đi xuống diện một bộ đồ rất đẹp chạy lại xoa đầu anh một cái làm anh giật mình.

" Chào Minie . . . "

Jung Kook nở nụ cười rất tươi còn mấy người kia chỉ muốn phun cơm ra khỏi miệng cậu nhìn biểu cảm của mọi người mà bất mãn.

" Gì chứ sao lại nhìn em như thế ? "

" Em định đi đâu hả ? " Jin lên tiếng.

" Em có việc phải ra ngoài một chút có thể em sẽ về muộn nên không cần chờ cơm em đâu."

" Ừk! Đi về sớm! "

Jung Kook chỉ vội cầm miếng bánh mì rồi đi ra ngoài sau khi nhận được tin nhắn của ai đó.

~~~

Jimin rửa chén xong quan sát mọi người hôm nay ai cũng có vẻ hơi lạ anh không khỏi thắc mắc. Jin thì quét dọn nhà cửa, Nam Joon và Hoseok ngồi xem tivi uống cà phê, Yoongi thì một mình trong phòng làm việc, Taehyung thì chơi game chẳng ai thèm để ý tới anh. Jimin chán đến mức nên anh đi ra ngoài thấy vậy Jin ra ngoài xem thử.

" Đi rồi sao ? "

" Tại sao chúng ta phải làm như vậy chứ ? Em muốn đi theo cậu ấy! "

" Nè nè ở nhà đi! "

Taehyung vừa mới chạy ra ngoài thì Nam Joon nhanh chóng nắm cổ áo kéo lại, bực mình Taehyung bỏ lên phòng. 

Còn Jimin chẳng biết đi đâu anh vô tình đi ngang qua quán " Coffee Bay " thì anh thấy cái gì đó đi ngược lại nhìn vào trong quán, mắt anh mở to căng hết mức muốn lọt ra ngoài luôn anh còn không tin vào mắt mình. Chỉnh trang đẩy cửa chọn một chỗ ngồi thích hợp, cô phục vụ bước ra anh gọi đại một cốc cà phê Jimin nhìn về phía kia chỉ thấy bóng dáng người đang nói chuyện với Jung Kook không thấy được mặt chỉ thấy cậu nói chuện có vẻ vui với người đó anh thật muốn nổi cơn thịnh nộ mà tay đập xuống bàn một cái làm mọi người trong quán nhìn về phía Jimin, Jung Kook cũng không ngoại lệ cậu chào tạm biệt cô gái đó rồi đi về phía anh, Jimin xin lỗi mọi người rồi lấy tờ menu che mặt khi cậu đi về phía mình.

" Này, anh đang theo dõi em đó hả ?"

" Ai . . . theo dõi,  chỉ . . . đi ngang qua thôi ! "

" Trùng hợp vậy sao ? "

Jimin không trả lời bỏ tờ menu xuống rồi nhâm nhi tách cà phê của mình, thấy anh không nói gì chỉ ngồi uống nên cậu nhắc lại chuyện hôm qua khiến anh ho sặc sụa, đưa khăn giấy cho anh cậu mỉm cười nhìn anh lúc này thật đáng yêu.

" Anh đang giận dỗi em sao ?"

" Không! "

" Vậy anh trả lời đi có hay không ? "

" Ừm . . . có! "

" Thật sao ?"

Mặt Jimin đỏ lên ngượng ngùng vì câu trả lời của mình, Jung Kook vui mừng nắm tay anh chạy ra ngoài không là đi đâu. Hai người chạy trên đường không để ý người ta nhìn hai đứa như mới trốn viện ra vậy. Hai người dừng chân ở tháp Nam San sau màn chạy không ngừng nghỉ.

" Vậy sau này anh là của em nha, Mèo sẽ là của Kookie !!! "

Anh không biết nói gì với cậu nữa chỉ biết bây giờ anh đang ở bên người mà mình yêu thương, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cả ngày hôm nay anh và cậu đi chơi với nhau rất vui vẻ và có những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau có lẽ quãng thời gian này họ sẽ không bao giờ quên.

Về đến nhà trời cũng đã tối bước vào nhà lại không thấy ai Jimin cảm thấy tâm trạng như lúc sáng thật bực mình, Jung Kook đi sau anh cũng cảm nhận được sự tức giận đó cậu nhẹ đi sang anh rồi chạy lên phòng vì không muốn làm chỗ để anh trút giận.

" Bụp . . . bụp . . . xì . . . bóc . . . bóc. . .  "

Những tiếng pháo giấy, tiếng nắp chai được mở ra làm cậu giật mình chẳng hiểu chuyện gì đèn cũng được thắp lên Jin cầm trên tay chiếc bánh kem đi về phía anh.

" Mừng em nhớ lại ! "

" Anh nói gì ? "

" Chẳng phải cậu nhớ lại rồi sao ? Sao không cho tớ biết ? "

" Không lẽ . . . Jeon Jung Kook !!! "

" Em . . . em vô tội . . . "

" Đứng lại chưa ! "

Mọi người đang ngồi ăn trong khi anh và cậu đang chạy vòng vòng trong nhà e là cuộc rượt đuổi không có hồi kết. Mọi người nhìn hai đứa ngán ngẩm, sau một hồi thì cũng dừng lại vì Jung Kook có điện thoại, màn hình hiện tên và cậu cũng thừa biết là chuyện gì cậu đi về phòng mình để nghe.

" Anh hả, có chuyện gì không ? "

" . . . . . . . . "

" Em gặp rồi. "

" . . . . . . . "

" Tại sao em phải cưới cô ta ? "

 Keng . . . bộp . .

" Ai đó."

Tiếng đổ bể bên ngoài khiến cậu giật mình bước ra ngoài để xem thì chẳng thấy ai cũng lấy làm lạ nhưng cậu không quan tâm. Một tuần, thời gian có quá ngắn đối với cậu hay không ? Chuyện này đối với cậu là quá đột ngột cảm thấy rối hơn khi cứ tìm cách giải quyết nó, cậu bây giờ phải làm sao đây . . . ?  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: