Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10:

7:00 am . . .

Jimin thức dậy và đi xuống nhà, không thấy ai hết nhà cửa thì gọn gàng tươm tất, bữa sáng cũng được chuẩn bị sẵn Jimin cảm thấy có chút thân quen khi đứng trong căn bếp nhỏ, lâu lâu những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu của anh nó cứ xếp chồng lên nhau không theo một thứ tự gì cả, hằng đêm cơn đau đầu của anh lại kéo đến mỗi khi anh nhắm mắt lại dường như cũng thành thói quen.

JK: Anh dậy rồi sao ?
JM: Ừk!

Jung Kook đi chạy bộ về thấy anh đã dậy nên hai người cùng vào ăn sáng, cậu thì vẫn lạnh lùng như thế chỉ mỉm cười khi cần thiết chỉ ngồi ăn phần của mình chả buồn nhìn anh một cái mặc dù biết là anh đang nhìn mình một cách kì lạ. Jimin nhìn Jung Kook nãy giờ mà chẳng thấy gì đó gọi là thân quen bất ngờ cậu quay sang chỉ 1 cm nữa là chạm môi rồi nhìn Jung Kook ở cự li gần như thế này anh có chút ngượng.

JK: Đồ ăn không ngon hả ?
JM: Không . . . không phải.

Jimin cuối mặt xuống ăn nhưng vẫn cảm thấy hơi khó nuốt một chút cậu thì ngồi cười vì mặt anh đang đỏ lên, Jimin thấy tò mò không biết cậu là người như thế nào ngước lên nhìn vô tình hai mắt chạm nhau Jimin ho sặc sụa, cậu đưa ly nước cho anh nhẹ nhàng vỗ lưng hành động rất dịu dàng chỉ mong anh có thể cảm nhận được thôi xoa đầu anh một cái rồi đi lên phòng.

Không lẽ Jung Kook đang dùng tình cảm để đánh thức những kí ức của Jimin sao ?

Anh dọn dẹp nhà bếp xong thì dạo quanh nhà rồi lên sân thượng dường như không thèm quét dọn chỗ này thì phải bụi nhiều vô số, đẩy nhẹ cánh cửa gỉ sét ánh mặt trời gay gắt chiếu vào gương mặt điển trai của anh Jimin đưa tay lên che nắng làn gió nhẹ thổi qua mang theo một hương thơm rất dễ chịu. Jimin dang rộng đôi tay nhắm mắt lại để cảm nhận bản giao hưởng của nắng, gió và những bông hoa oải hương.

Jimin vẫn chưa biết có sự xuất hiện của Jung Kook, cậu đứng nhìn cái còn người kì lạ này không biết đang làm gì nữa ? Jung Kook nhìn từ trên xuống rồi nhìn từ dưới lên có lẽ nhìn anh rất thoải mái cậu ghé sát mặt anh, jimin cảm nhận được mùi hoa hồng len lỏi giữa hoa oải hương này thật kì lạ Jimin mở mắt thì đã thấy gương mặt phóng đại của Jung Kook anh giật mình.

JM: Sao cậu lại ở đây ?

JK: Em hỏi anh mới đúng. Anh làm gì trên vườn hoa của em ?

JM: Cậu trồng tất cả chỗ này sao ?

JK: Đương nhiên em tự tay chăm sóc nó mỗi ngày mà. Em muốn nó luôn đuợc tươi đẹp luôn tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Nó rất giống anh!

JM: Giống tôi sao ?

JK: Ừk! Woa . . . ngồi trên đây thích thật, anh Jimin lên đây ngồi đi.

Jimin nhìn Jung Kook ngồi trên đó cầm bình nước tưới mấy bông hoa nhìn thật đẹp giống như một bức tranh tuyệt mĩ của nhân gian khẽ mỉm cười nhưng cũng chẳng được bao lâu cơn đau đầu của anh lại kéo đến một cách đột ngột. Khung cảnh trước mặt anh ngày một mờ dần anh không thấy cậu ở đâu hết anh khụy xuống ôm đầu một cách đau đớn. Thấy Jimin không trả lời Jung Kook quay lại thấy anh cứ liên tục vỗ vào đầu mình, Jung Kook cố kiềm hai tay của anh lại ngăn không cho anh làm tổn thương bản thân thêm nữa anh cố gắng nói trong nước mắt.

JM: Em đừng ngồi trên đó có được không ? Hả ?

JK: Sao vậy ? Jimin à . . .

" Chết tiệt ! " Jung kook cảm thấy người anh đang dần nóng áp tay lên trán anh cậu thấy nó nóng bất thường cảm nắng sao ? Vội đưa anh về phòng lấy cái khăn ấm đặt lên trán anh, chẳng thấy đỡ Junh Kook lấy một cái áo sơ mi trong tủ của Jimin thay cho anh. Cậu xuống nhà nấu cho anh chút gì đó.

"Cạch . . . " Jimin tỉnh dậy cảm thấy đầu hơi đau, trong phòng hơi ngột ngạt anh ra ngoài ban công hít thở không khí một chút. Cảm thấy thoải mái hơn Jimin xuống nhà nhìn ngó nghiêng xung quanh không thấy ai anh đi xuống nhà bếp, anh ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành Jimin không biết những hành động của mình được Jung Kook thu vào tầm mắt không bỏ sót một chi tiết nào.

JK: Mèo à! Anh đang ăn vụn sao ?

Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh chớp chớp mắt Jimin ngượng đỏ cả mặt chỉ biết ngồi ăn tiếp như chưa xảy ra chuyện gì. Người đối diện cứ ngồi nhìn mãi Jimin bỏ muỗng xuống nhìn thẳng vào mắt Jung Kook.

JM: Jung Kook nèk! 

JK: Sao ?

JM: Chiều nay dẫn anh đi công viên giải trí chơi nha!

JK: Hả ???

Jimin cứ mè nheo mãi làm đủ hành dễ thương cuối cùng cậu cũng phải chịu thua anh. Cậu nghĩ không lẽ mới bị cảm nắng nhẹ thôi mà sao tính cách có gì đó khác thường . . .

~~~

Hai người đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, đi ăn vặt ở ven đường đi ăn kem đi với nhau rất vui vẻ. Nhìn anh có thể vui vẻ như vậy cậu chẳng mong gì hơn cậu sẽ chờ đến ngày đó ngày mà anh sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, sẽ có một tiềm thức kết nối anh và em. 

Mọi người ngồi ăn cơm tối thì hai đứa về, cùng ngồi vào bàn ăn Jimin kéo ghế ngồi cạnh Jung Kook làm nũng mè nheo cậu để ngày mai được đi chơi tình cảnh như vậy ai nấy đều cảm thấy ngại.

Jin: Nhà chỉ có hai đứa thôi sao ?

JK: Em xin lỗi!

Xong bữa tối mọi người cùng nhau xem tivi, Jimin bay lại ngồi cạnh cậu liên tục nhắc ngày mai đi chơi cậu cũng chỉ ừ rồi cho qua lâu lâu Jimin giả bộ đau đầu hay ngất xỉu gì đó để lừa cậu. Trời cũng không còn sớm mọi người đều đi ngủ chỉ còn Jung Kook và Jimin ở lại. Cũng chỉ được một lúc cậu cũng đi ngủ Jimin chạy theo xin ngủ cùng cậu nhưng Jung Kook đã từ chối, anh nghĩ cậu chỉ đùa giống mình thôi nên chạy theo nắm lấy tay cậu, Jung Kook bực mình cậu quát:

JK: Anh có thể cư xử như anh của em được không ? Em mệt mỏi lắm rồi!

Jimin vẫn chạy theo Jung Kook làm nũng vô tình cậu đẩy anh ngã xuống đầu của anh đập vào thành ghế, anh gọi cậu một cách đau đớn nhưng cậu vẫn một mực đi lên phòng cứ nghĩ anh chỉ đang đùa thôi. Đi được nữa cầu thang Jung Kook không còn nghe tiếng của Jimin nữa cậu quay lại thấy anh nằm dưới đất không động tỉnh, cậu lấy chân đá nhẹ vào chân của anh nhưng anh không nhúc nhích.

JK: Nèk! Dậy đi đừng đùa nữa, không vui đâu. 

Jung Kook ngồi xuống nghiêng mình nhìn thấy trên đầu của anh có máu nó trượt dài xuống gương mặt anh tuấn của Jimin cậu hoảng sợ vội đưa anh đến bệnh viện.

---------

Chap này hơi nhàm Au thành thực xin lỗi các rds nhìu vì Au chỉ nghĩ được nhiu đó hà (TTwTT). Xin lỗi mọi người nhìu lắm!!! *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: