CHAP 1:
Ràooo . . . Ầmm . . . Một tiếng động lớn, kính cửa sổ đã bị vỡ. Jimin lại ở nhà một mình, trên tivi chương trình thời sự thông báo " Sẽ có mưa lớn có thể sẽ có bão vào đêm nay, mọi người hãy đóng và khóa chặt cửa " . Anh đi xem lại các cánh cửa được khóa chưa rồi lên phòng, lúc này có tiếng chuông cửa " Ding . . . doong . . . " Jimin giật mình rồi ra mở cửa " Không biết ai lại đến giờ này? " anh vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình, ngoài cửa có tiếng truyền đến " Có . . . ai . . ii khôn . . .gg? " anh run sợ mở cửa " Aaaa. . .! " tiếng la thất thanh của anh trước cảnh trước cảnh tượng kinh hoàng, máu không biết từ đâu loang khắp nơi ở trước nhà anh đưa tầm mắt nhìn xung quanh mắt anh dừng lại ở người con trai đang dựa lưng vào tường máu từ cơ thể của cậu ấy đang chảy ra rất nhiều, tay anh run lên vội lấy điện thoại bấm một dãy số
JM: Hyung à! Em sợ lắm . . . anh về nhanh đi!
Jin: Có chuyện gì vậy? Đừng khóc anh về ngay.
Nghe tiếng em mình khóc dường như có chuyện gì đó không hay Jin vội vàng lái xe quay về nhà, Jin lao chiếc xe của mình trong đêm tối mặt cho trời có đang mưa xối xả hay không chỉ một điều duy nhất là Jin đang rất lo cho em mình. Còn Jimin đang lúng túng không biết làm sao, anh đành đem người con trai ấy vào trong nhà nếu có ai nhìn thấy thì không hay lắm, cậu ấy khá cao nên rất khó khăn cho anh.
Jin: Jimin em à!
Tiếng gõ cửa rất mạnh, Jimin ra mở cửa anh thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của Jin. Anh chỉ tay về phía người con trai ấy đang nằm trên sofa, Jin chạy đến lập tức kêu Jimin lấy hộp bông băng y tế để sơ cứu vết thương. Jimin lo lắng nhìn anh mình thành thạo sơ cứu vết thương rồi may lại mà không dám nhìn luôn. Vết thương không sâu nên cũng không có gì đáng lo ngại, xong xuôi tất cả Jin quay sang hỏi:
Jin: Chuyện là sao vậy?
JM: Em không biết nữa, cậu ấy ở trước nhà rồi . . . rồi em . . . em chỉ . . .
Jin: Em bình tĩnh đi, không sao rồi! Em ở nhà anh có công chuyện, em đợi mấy hyung về, được không?
JM: Em biết rồi!
Lúc này Jimin mới an tâm rồi anh ngồi xuống gần ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, những bước chân loạng choạng của cậu con trai ngày hôm qua, cậu ấy bước vào nhà bếp tìm cốc nước. Anh đang nấu ăn thấy cậu liền hỏi:
JM: Cậu tỉnh rồi à! Cậu tên gì? Ở đâu? Hôm qua có chuyện gì vậy?
JK : Jung Kook.
JM: Cậu ngồi xuống ăn chút gì đi, nhìn cậu yếu lắm!
Chỉ câu trả lời ngắn gọn, tiếng các hyung gọi Jimin trên lầu đi xuống đã ồn ào không kém, sáng nào cũng vậy thật là làm phiền hàng xóm mà. Mọi người đều thắc mắc vì có vị khách lạ trong nhà mình.
All: Ai vậy?
JM: À hôm qua cậu ấy bị thương trước nhà nên em đã cho cậu ấy ở lại.
Taehyung: Nhìn cũng đẹp đó.
JM: Lại giở cái tính sắc lang ra nữa rồi.
Taehyung: Không dám. Woa . . . thức ăn nhìn ngon quá, cậu làm tất cả chỗ này sao? Thơm thật đó!
JM: Nèk V cậu tham ăn quá đó! Đồ con lợn!
Taehyung: Cậu nói ai hả?
Yoongi: Nèk mấy đứa ngồi xuống ăn đi.
Sau một hồi rượt đuổi Taehyung và Jimin cũng ngồi vào bàn ăn còn Jung Kook đang ngồi ăn và nhìn thấy Jimin đùa giỡn với Taehyung cậu khẽ cười tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu nghĩ " Anh khác với những gì mà em nghĩ về anh, có phải ngày mưa đã mang anh đến như một ánh sáng mới trong cuộc đời của em không? ".
" Cạch" . Tiếng mở cửa, loạt soạt tiếng dép lê một người thanh niên bước vào không để ý mọi người có chào hỏi hay không. Jin bước đến phía Jung Kook đang ngồi ăn nhìn cậu một cách khó hiểu như cậu ta là ai . . . cậu ngước nhìn Jin rồi tiếp tục ăn.
Jin: Cậu tỉnh rồi sao?
JK: Anh là ai?
Jin: Cậu không cần quan tâm tôi là ai. Đêm qua, tôi đã lên đồn cảnh sát điều tra một chút và biết được chuyện của cậu.
JK: Thế rồi sao?
Jin: Tại sao cậu lại đi đánh nhau với bọn chúng tụi nó là xã hội đen đó, tụi nó đã giết em gái cậu có chuyện gì mà tụi nó không dám làm kể cả là giết cậu luôn đấy.
JK: Kệ tôi, không cần anh quan tâm. Tôi đi là được thôi để không lại liên lụy đến mấy người.
Nói rồi cậu đứng phắt dậy đá cái ghế, làm mọi người giật mình nghĩ rằng sắp có cuộc chiến sắp xảy ra giữa hai người vậy, cậu không quan tâm mọi người nghĩ gì và sẽ nói gì về mình cậu bước thẳng ra ngoài tới cửa Jin lên tiếng bảo cậu ở lại nhà mình xem cậu như một thành viên mới trong nhà cũng tránh những người đó sẽ lại đến tìm cậu. Jin giao Jung Kook cho Jimin phụ trách về việc chỉ cho cậu về nề nếp cũng như cách sinh hoạt trong nhà, giới thiệu các thành viên cho Jung Kook làm quen, . . . cuối cùng lên đến phòng Jung Kook sẽ ở sau này. Cậu vào trong đóng cửa cái " Rầmm" làm cho Jimin muốn rớt tim ra ngoài luôn. Còn cậu thì đang tận hưởng cảm giác thoải mái khi nằm trên chiếc giường vô cùng êm ái . . .
Xog chap 1 rồi chưa có gì xảy ra hết, nó cũng không hay lắm mọi người cho Au cái nhận xét nha!
Ths rds nhìu lắm! ^.^ !😀😁😀😃😆 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro