Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 1 》

Tôi tên là Jung Ami, 25 tuổi. Các bạn có thể không tin nhưng hiện tại tôi đã có chồng. Tôi và Jungkook đã cưới nhau được hơn 2 năm sau 5 năm hẹn hò.

Năm ấy, tôi là sinh viên năm nhất, còn Jungkook là sinh viên năm ba. Cả hai chúng tôi đều học ở Trường Đại học Hanyang. Đây là ngôi trường nằm ở thủ đô Seoul, cung cấp các chuyên ngành liên quan đến sân khấu, điện ảnh và truyền hình.

Ấn tượng của tôi về Jungkook không có gì nổi bật, hay nói theo cách khác là toàn những ấn tượng xấu. Cái nhìn đầu tiên của tôi khi nhắc đến anh là một người ăn chơi, đào hoa và có phần tự nhiên ( đến vô duyên ).

Vì phòng của chúng tôi ở ngay cạnh nhau nên tôi có thể nghe rõ những cuộc điện thoại của Jungkook. Đây không phải là tôi nghe lén, mà thực chất dù tôi có đứng ở nơi xa nhất trong phòng cũng có thể nghe rõ.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến việc này là khi vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại với một cô gái. Tôi không nghe rõ những gì cô ấy nói mà chỉ tự đoán rằng Jungkook đã bỏ cô ấy để yêu người con gái khác. Bằng chứng là bởi câu nói của anh : " Cô nghĩ tôi sẽ chịu trách nghiệm sao? Xin lỗi nhưng cô ấy quan trọng hơn cô rất nhiều. "

Tôi đã rơi vào trầm tư, act cool đứng hình mất 5s sau câu nói ấy của Jungkook. Trong vài tuần tiếp theo, tôi cố gắng tránh mặt anh vì sợ mình cũng sẽ trở thành một trong số những nạn nhân xấu số ấy.

Ý định này của tôi đã được vạch sẵn cho đến viễn cảnh ra trường nhưng trong cuộc đời luôn luôn có những khúc cua hiểm, bạn có thể sẽ té sấp mặt nếu không đội mũ bảo hiểm và mặc đồ bảo hộ.

Ừ.....Và tôi cũng vậy.

Đó là vào một buổi tối thanh vắng, trời không trăng, cũng không sao. Từng cơn gió nhẹ thổi hiu hiu vào phòng tôi qua cánh cửa sổ được mở rộng.

Tôi nằm trên giường bấm điện thoại, người mệt rã rời sau hai tiết học thực tế buổi chiều. Mắt lim dim chuẩn bị nhắm lại thì có người gõ cửa phòng. Tôi giật mình đánh rơi chiếc điện thoại Samsung galaxy Z flip 6.7 inchs, Full HD+, 1080 x 2636 Pixels vào mặt.

Vì hiện tại là 10 giờ tối nên chẳng có lí nào lại có người gõ cửa phòng tôi. Cầm máy trên tay, tôi bấm số của ông bảo vệ rồi lại thở dài xoá đi. Nghĩ đến gương mặt nhăn nhó khó ở và tính cách hách dịch của ông ta khi phải rời khỏi chỗ ngồi, tôi chỉ muốn sút cái tên đang ở ngoài cửa. Gõ gì mà gõ lắm!

- Ai thế? - Sau 7749 lần hít thở để lấy can đảm, tôi dò hỏi.

- Mở cửa đi, là tôi đây.

Tôi thề rằng cả cuộc đời mình sẽ không bảo giờ quên giọng của anh hàng xóm đào hoa. Cái chất giọng ngọt ngào mà cũng có phần quyến rũ ấy cất lên làm suy nghĩ trong đầu tôi trật một nhịp.

Tôi chậm rãi mở cửa, thân hình cao ráo có phần gầy gò của người ngoài cửa từ từ hiện ra trước mắt tôi. Jungkook cười híp mắt, trên tay là hai túi đồ ăn nhanh. Mặt tôi nghệch ra, khó hiểu nhìn anh.

- Hơn 10 giờ rồi anh còn định làm gì? Sao không về phòng mình đi? - Tôi có thể cảm nhận câu hỏi này thật mang tính chất đề phòng.

- Haha, tôi có mua đồ ăn nhanh. Dự tính mời mọi người ăn nhưng tất cả đều tắt đèn hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi phòng cô thôi, cô muốn ăn chứ? - Jungkook nở nụ cười phóng khoáng, đưa một túi đồ ăn cho tôi.

Dù điều này thật không hay và tôi không thể biết anh có bỏ thứ gì đó kì quặc vào trong đây không, xong tôi vẫn nở nụ cười nhẹ rồi nhận lấy túi đồ ăn đó. Nhấn mạnh rằng đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Phép lịch sự tối thiểu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro