Chương 1
Bầu trời sáng tháng 11 năm nay vẫn còn hơi se lạnh của mùa đông. Tôi khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng để đến cuộc hẹn với cô bạn thân. Bước xuống cầu thang khi tôi đang xỏ gấp gáp chiếc giày vào chân thì nghe thấy tiếng mẹ tôi
"Ăn sáng đã hẳn đi mèo ơi"
" Thôi con không ăn đâu mẹ tí con đi ăn cùng nhỏ Thy luôn" Nói chưa kịp hết câu tôi đã nhanh chóng chạy đi cho kịp chuyến xe buýt. Vẫn như mọi khi tôi thích nhất là ngồi gần cuối đeo tai nghe nghe bài nhạc mà tôi thích và ngắm mọi thứ xung quanh mình. Có lẽ như hôm nay là ngày cuối tuần nên xe buýt có vẻ khá vắng người càng tốt tôi lại càng thích không gian yên tĩnh lúc này. Đi qua từng cung đường này không biết bao lần vẫn để lại trong tôi sự đặc biệt khó tả ấy. Xe dừng lại tại một điểm cũng đánh thức tôi. Cổng xe buýt mở ra theo phản ứng tôi cố nhìn rõ người lên xe thì phát hiện ra đó là cậu...ấy. Tôi cố chỉnh lại quần áo và nhìn gương xem mình có ổn không tôi...không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của mình. Chỉ cần cậu ấy bước đến thôi cũng đủ làm tim tôi rung động nhưng ánh sáng ấy có lẽ mãi mãi cũng không thuộc về tôi. Khánh bước đến ngồi xuống bên hàng ghế đằng sau tôi" làm sao đây". Tôi đã thích thầm cậu ấy từ rất lâu rồi cũng không biết bắt đầu từ bao giờ. Chắc có lẽ đó là vào năm tôi 15 tuổi trong một buổi chiều mưa không ngớt ở trường. Tôi đã đứng đợi rất lâu mong rằng mưa sẽ tạnh vì không có ô và bố mẹ tôi đều có việc bận phải đi ra nước ngoài còn chú tài xế của nhà tôi lại xin nghỉ phép. Tôi đứng mãi cho đến khi trường chỉ còn lẻ tẻ vào bóng người. Thì Khánh xuất hiện và đưa ô cho tôi. Tôi không thể nhận vì biết cậu ấy cũng chỉ có một cái ô duy nhất mà thôi. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi Khánh kéo tay tôi cùng cậu ấy che ô cùng. Đi dưới màn mưa nhìn cậu ấy khiếm tim tôi đạp loạn nhịp. Tôi và Khánh là bạn cùng lớp với nhau từ hồi cấp 1 cho tới tận bây giờ. Nhớ đến quãng thời gian bên cạnh cậu ấy tôi càng trở nên hoài niệm. Khánh từ nhỏ đến lớn luôn được nhiều người thích bơi ngoại hình đẹp trai và thành tích học giỏi luôn đứng đầu. Gia cảnh nhà Khánh phải gọi là rất giàu nên được nhiều cô gái săn đón cũng là chuyện bình thường. Còn tôi chỉ là một người bạn cùng lớp mà cậu chưa bao giờ để ý tới. Tôi chỉ dám âm thầm quan sát cậu ấy mà không dũng cảm bước đến vậy mà cũng được 2 năm rồi. Lâu thật yêu thầm vốn dĩ là vậy sao cứ mong mỏi rồi hi vọng nhưng đến cuối cùng lại không thể với tới, không dám lại gần cứ như chạm vào sẽ tan biến mãi mãi vậy. Trước đây tôi nghĩ rằng tình cảm sẽ nhanh qua đi mà thôi nhưng bây giờ tôi thực sự hiểu được câu gặp cậu ấy thêm một lần sẽ lại rung động thêm một lần. Cậu ấy có lẽ sẽ là một phần kí ức đẹp nhất với tôi, phần kí ức mà tôi sẽ mãi cất giấu sâu trong trái tim này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro