Tạm biệt cậu nhé
Ngày hôm sau khi mặt trời vừa loá dạng một đôi nam nữ khoảng chừng 28 tuổi đang đứng trước cửa cô nhi viện để chờ đợi đứa bé mà mình nhận nuôi. Đợi một lúc lâu sau thì từ cửa cô nhi viện một bàn tay bé con đang tay sơ bước ra với gương mặt buồn bã, gương mặt cậu ánh lên vẻ cô đơn khi phải rời xa khi nơi cậu đã từng lớn lên, nơi gắn liền với biết bao hồi ức tuyệt đẹp. Cậu từ từ đi đến bên bố mẹ.
Khi bố mẹ nuôi nhìn thấy cậu thì vui mừng khôn xiết cứ ngỡ như là nhìn thấy thứ gì mà mình đánh mất từ rất lâu. Bố cậu cười nhân hậu và nói
- Lại đây con trai, ta là bố của con nè
Mẹ nuôi cậu cũng vui vẻ bảo rằng
- Ta là mẹ con. Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ mang hết những đều tốt đẹp trên thế gian này cho con.
Cậu bé đang buồn bã bổng nghề được tiếng nói của hai người thì mắt bỗng rưng rưng. Cậu đáp
- Còn cảm ơn bố mẹ nhiều ạ
Cậu bỗng muốn khóc vì sao ư? Vì cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thân ấm áp ra sao. Cậu bị bỏ rơi từ khi là còn một đứa trẻ sơ sinh.
Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn cứ sợ, sợ một ngày nào đó cậu lại bị bỏ rơi lần nữa.
Hai vợ chồng nhìn thấy cậu đứng âu sầu thì tưởng cậu buôn khi phải rời xa nơi đây thì vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi nói những lời yêu thương
- Không sao không sao chúng ta sẽ trở lại nơi này khi con trưởng thành.
Cậu nghe xong thì nhớ đến lời hứa với cô bé ngày hôm qua. Cậu quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ai đâu. Cậu nghĩ không lẽ cô đã quên rồi sao.
Đang nhìn mãi thì nghe tiếng
- Đi thôi con
Cậu nhắc bước đi thì nghe giọng nói nói trong trẻo cất lên
- Cậu đi bình an và hãy sống vui vẻ nha. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại cậu khi cả hai cùng trưởng thành nha.
- Ừm tới hứa trưởng thành sẽ gặp lại cậu. Chờ tớ nha.
Dưới ánh ban mai cậu cất bước đi theo bố mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro