Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Một ánh nắng tự nhiên và an lành




Nắng vàng phủ khắp con hẻm nhỏ, từng chuyển động nhẹ nhàng của táng lá cùng tiếng hót trong veo của đàn sẻ con như hòa vào giọng hát du dương của An Nhiên. Tiếng hát ngọt ngào và bình yên vang lên thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ai cũng ngoái đầu nhìn vào cô gái trẻ đang cất cao giọng hát. Dáng người cô nhỏ nhắn, da hơi ngăm ngăm, mái tóc đen dài khẽ xõa, đôi môi dù đang hát vẫn mang theo ý cười nhè nhẹ. Mắt cô to tròn, hàng mi cong vút vươn cao.

Nhưng,...đôi mắt ấy...dường như không có tiêu cự...

"Hình như cô ấy bị mù." Có người cất tiếng.

"Tiếc vậy." Một người khác đáp lời, không biết là thật lòng tiếc nuối hay chỉ là đáp lại người kia cho có lệ.

Những tiếng xì xào, bàn tán ngày càng nhiều. Hút theo đó là ánh mắt của những người qua đường nán lại nhìn vào cô gái trẻ. Có người ở lại vì giọng hát của cô, có người vì hiệu ứng đám đông mà đi lại chỗ này. Thương cảm có, cảm thán có hay chỉ buộc miệng góp vui cũng có. An Nhiên vốn đã quen với những điều ấy.

Đúng! cô bị mù.

Không phải là mù bẩm sinh mà đây là di chứng của một đợt bệnh nặng. Chính cô cũng không biết là mình bị bệnh gì, chỉ nhớ khi đó mắt cô từ đo đỏ, tới đổ gèn, rồi từ từ đau dữ dội. Cô bị cơn đau hành hạ mà sốt li bì, ý thức mơ hồ chỉ có thể rên lên hừ hừ. Trong đầu An Nhiên không biết đã nhẩm bao nhiêu lần câu " Đau! đau quá!". Dường như lúc bấy giờ cô tin rằng cứ nhẩm vậy là con đau sẽ tan biến. Cô rất muốn nói " cha mẹ ơi con đau lắm" mà sợ sẽ lại làm họ càng thêm lo nên chẳng thể nói thành câu.

Nhà cô lúc ấy nghèo lắm - bây giờ cô vẫn nghèo - không có tiền cho con đi chữa bệnh. Cha mẹ cô chỉ có thể làm theo mấy mẹo nhân gian mà ông bà xưa để lại. Có mấy mẹo mà hàng xóm bày ra với lời đảm bảo:

" cách này tốt lắm, anh chị tin tôi. Họ hàng tôi có đứa nhỏ cũng bị như con bé Nhiên, làm theo cách này liền khỏe re như chưa từng có bệnh".

Không biết là cách đó có tốt như lời đồn có từ ngàn năm hay không, mà sau gần 1 tháng nằm liệt giường An Nhiên không còn nhìn thấy được nữa. Khi cha mẹ nhận ra sự bất thường từ đôi mắt vô hồn của con gái, cả hai người như chết lặng. Cô không thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra khi đó. Hình như mẹ cô đã khóc, bà khóc rất to. Khóc vì thương cô con gái nhỏ vừa tròn 11 tuổi, khóc vì hoàn cảnh éo le của gia đình. Cũng có lẽ, bà khóc vì tự trách mình không có khả năng đưa con đi chữa bệnh. Chắc bà đã nghĩ rằng con mất đi đôi mắt là lỗi của bà. Lỗi của bậc làm cha, làm mẹ không thể bảo vệ con mình.

"Lúc đó mình cảm thấy thế nào?" An Nhiên cũng không biết giải thích cảm xúc lúc đó của bản thân như thế nào cho chính xác. Lo sợ, hoang mang, buồn bã, bất lực hay trách cha mẹ không lo được cho mình? Cô cũng không biết nữa. Chỉ nhớ mình đã dặn lòng là không được khóc, phải mạnh mẽ lên vì cha đã từng nói cô là mặt trời nhỏ của cha mẹ, là sức mạnh, là động lực để hai người cố gắng mỗi ngày. Cô không được khóc, cô phải mạnh mẽ, cô là mặt trời soi sáng cho cha mẹ.

Nhưng,... cha mẹ ơi! Mặt trời nhỏ nay không thể nhìn thấy ánh sáng nữa rồi...

...Bài hát kết thúc, có tiếng vỗ tay vang lên, có tiếng bước chân nhẹ bước, có vài người lại gần cô, bỏ vài tờ tiền nhỏ vào chiếc nón rộng vành. " Có vẻ hôm nay cũng được kha khá" cô thầm nghĩ. Trên vai cảm nhận được hơi ấm nhẹ, là mặt trời đang tỏa ra ánh nắng dịu dàng phủ lên người cô.

Nắng hôm nay thật đẹp!

* Bíp, bíp*

Tiếng còi xe kèm theo tiếng cười hì hì của một chàng trai trẻ bỗng từ đâu vang lên. Không cần đợi người đó cất tiếng cô cũng biết đây là ai.

"Anh giao hết đơn hôm nay rồi à?" Cô hỏi.

"Ừ, anh giao hết rồi. Hôm nay anh còn được người ta bo thêm năm mươi ngàn, em thấy anh giỏi không" Người đó cười hì hì trả lời.

Người con trai cao ráo, với má tóc dài gần chạm tới lông mày, đôi mắt sáng ngời khi cười tạo thành hình trăng khuyết. Anh nhìn cô cười tươi mà khoe chiến công hôm nay của mình. Chiếc áo thun tối màu phủ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, lại có phần hơi vội vã khi nói. Chắc là vừa bàn giao công việc xong anh liền chạy tới đây để đón cô.

Người ấy luôn vậy, luôn sợ cô bị người ta ăn hiếp, sợ có chuyện gì không may xảy ra với cô. Lo lắng cô vì bóng tối bao lấy mà sợ hãi, bất an. Nhưng anh đâu biết rằng An Nhiên vốn đã quen sống với những nỗi sợ đó từ lâu mà nay vì anh lại càng thêm mạnh mẽ.

Từ khi có anh, cô biết rằng mình không còn lẻ loi, thoi thóp như ánh nến giữa cơn gió lạnh đầu mùa. Luôn có người sẽ vì cô mà quan tâm, lo lắng, âm thầm bảo vệ và dẫn bước cho cô. Trong thế giới tràn ngập bóng tối mà cô đang sống, bỗng một ngày xuất hiện một ánh dương rực sáng, bao bọc cô bằng sự ấm áp, luồng sáng ấy nắm tay cô nhảy ra khỏi cánh cửa cô đơn. Trong lúc tuyệt vọng, cô nghe ánh sáng ấy nói "Không sao rồi, có anh ở đây".

Anh là Dương Quang là ánh mặt trời của cô, là ánh nắng dịu dàng mà ông trừ mang đến bù đắp cho gần 9 năm lẻ loi sống trong bóng tối của An Nhiên.

Qua gần 10 năm, cô gái mù một lần nữa có thể nhìn thấy và cảm nhận sự ấm áp, chói chang của ánh mặt trời.

"Lên xe đi, anh chở em về" Dương Quang nhìn cô nói.

Anh nói rồi gạt chống xe, bước xuống, nhẹ nhàng cài giúp cô nón bảo hiểm, xong lại đỡ cô lên xe. Đến khi cô đã ngồi yên chỗ thì anh mới lên xe bắt đầu chạy.

"Em nhớ ôm anh chặt vô, coi chừng té nha em!" Anh dặn dò.

"Vâng ạ, em biết rồi mà."Cô như thói quen mà đáp lời anh.

Đây dường như là thủ tục hằng ngày của họ mỗi khi anh chở cô về. Vẫn con đường ấy, anh chở cô từ con hẻm này qua con hẻm nọ. Dù cho An Nhiên không nhìn được thì cảm giác thân quen đoạn đường về nhà này mang lại vẫn không có gì thay đổi. Những con hẻm uốn lượn, tay lái anh vững vàng chạy bo bo trên đường. Đường nhỏ khó đi, không người xe tấp nập như phố lớn nhưng lại có đủ loại thanh âm thú vị. Có tiếng nói đùa của bọn trẻ con, có tiếng loa phát thanh của khu phố, tiếng nhạc Bolero từ nhà của các bác, các cô, tiếng gây nhau của cặp vợ chồng nọ,...Và, có những câu chuyện nhỏ, lặt vặt, hằng ngày anh kể với cô.

Anh luôn kể với cô mọi chuyện anh gặp phải lúc đi giao hàng, mỗi ngày là một chuyện khác nhau. Có hôm là anh được cô kia tặng bánh, chú kia mời trà. Có khi là anh giúp bà lão qua đường, giúp cô lao công nhặt rác,... Những câu chuyện cứ thay đổi không ngừng. Nhiều đến nỗi cô hay chọc anh có thể đóng thành tập sách "1001 câu chuyện khi tôi làm Shiper" rồi mang đi xuất bản kiếm tiền. Giọng anh cứ luyên thuyên không ngừng suốt cả chặng đường, còn cô thì yên lặng ngồi nghe. Lâu lâu cô lại đáp anh vài lời cho anh biết cô chưa ngủ gật.

Cô thích nghe anh nói, thích nghe những tiếng dao động xung quanh. Đối với nhiều người âm thanh của các con hẻm nhỏ có phần hơi phức tạp và ồn ào, nhưng đối với An Nhiên thứ âm thanh này mang lại cho cô sự bình yên. Đây là những gì mộc mạc nhất gắn liền với cô từ khi bé đến giờ, nó giúp cô biết xung quanh mình vẫn là những con người ấy, những cảnh vật ấy vẫn chưa một lần đổi thay theo thời gian. Vẫn cứ tự nhiên mà an lành đến lạ.

Chiếc xe máy "què" của Dương Quang đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Xung quanh hình như là tiếng nói cười của đám nhỏ đang thao thao bất duyệt về bài tập, bài kiểm tra hay "drama" gì đó trên lớp. Hình như là anh đang dừng xe trước một cổng trường học.

"Sao vậy anh? xe chết máy hả?"An Nhiên lo lắng hỏi.

"À không, sáng nay anh nghe thằng Thành nói trước cổng trường Tri Thức có xe bán xôi với trà đào vừa rẻ vừa ngon. Em thích uống trà đào mà, nên anh ghé mua thử."

"Mà xui ghê, ghé đúng giờ tụi học sinh tan trường. Tụi nó bu đông quá trời! Em cứ ngồi yên trên xe, anh chạy xuống mua cho."Dương Quang xổ một tràng không nghỉ rồi nhảy xuống, chạy tới chiếc xe bán trà đào đang được đám học sinh vây kín đằng kia.

"Trường trung học cơ sở Tri Thức à."Cô lẩm nhẩm.

Đây là ngôi trường cấp 2 hụt của cô. Một ngôi trường công lập nhỏ nằm gần các con hẻm. Học sinh ở đây chủ yếu là con của dân lao động với mức thu nhập bình thường hoặc có chút khó khăn. Mức học phí dễ thở giúp những gia đình có kinh tế không mấy khá giả vẫn có thể cho con đến trường.

Nói đây là trường "hụt" là bởi vì chỉ tí nữa thôi An Nhiên đã trở thành học sinh của trường Tri Thức. Trước đây, dù gia đình khó khăn cha mẹ cô vẫn cố xoay sở cho con đi học. Họ muốn ít nhất cô cũng được hơn họ là biết đọc biết viết cho bằng bạn bằng bè. Nhưng chưa học được bao nhiêu thì đôi mắt cô mất đi ánh sáng. Từ đó, cô không còn đi học được nữa. Gia đình khó khăn lắm mới lo được tiền học phí cho con nay cũng không còn cần dùng đến. Sự háo hức vì chuẩn bị được lên cấp 2 cũng theo đó mà biến mất. Cô nhớ, mẹ còn từng bảo để làm hết tháng ông chủ trả lương sẽ dẫn cô đi mua tập sách mới. Chưa kịp làm gì thì đùng một cái, ngôi trường cấp 2 mà mình luôn mê đắm ngước nhìn mỗi lúc có dịp đi ngang qua, nay đến nhìn, cũng không thể nhìn được nó thêm một lần nào nữa, chứ nói gì đến việc đi học.

"Cũng may là lúc đó mẹ chưa kịp mua tập mới cho mình, không thì uổng tiền lắm" cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro