Chương 0 : mở bát
Trọng - một cậu thiếu gia 16 tuổi ăn chơi , lẳng lơ , lăng nhăng đủ điều . Cậu luôn chìm đắm vào những cuộc vui xa hoa , những quán ba mập mờ ánh đèn ảo ,..... Nhưng rồi , cái thú vui quái gở ấy chẳng tiếp diễn được bao lâu khi gia đình cậu nhận tin bà nội ở quê bị ung thư . Tất cả mọi người trong gia đình , họ hàng của cậu tập hợp lại để cùng nhau bày cách chăm sóc người bà già yếu .
Người bác cả mở lời :
-Thưa tất cả mọi người , gia đình ta vừa nhận được một tin dữ về mẹ ! Tôi vào vẫn đề chính luôn , ai là người muốn về quê chăm sóc mẹ đây ? Bây giờ có đón mẹ lên đây thì cũng chẳng có ích gì cho mẹ và chúng ta cả ! Tôi đề ra như vậy có ai phản đối không ?
Mọi người đều gật gù và cho rằng ý kiến của bác cả thật đúng và thật sáng suốt ! Thú thật thì trên thành phố ai ai cũng bận bịu cả , đi học , đi làm ,..... Nói thẳng ra từ bác cả đến cô hai rồi cả bố của hắn cũng đùn đẩy cho nhau vậy đấy .
Hắn ngồi bên chiếc bàn , lặng nhìn mọi người , cảm xúc trùng xuống ... Ngày hắn còn bé , hè đến về quê chơi với nội và nghe mấy bà , mấy mẹ trong xóm kể lại :
-Ngày trước nội con chăm chỉ , cần mẫn mà xinh đẹp nhất vùng đó ! Hồi đấy trai tráng từ làng trong đến làng ngoài đều mang sính lễ đến hỏi cưới nhưng nội không ưng . Và cuối cùng là nội lấy ông hắn - một thợ mộc xóm dưới . Bố mẹ của nội không muốn nội và ông hắn đến với nhau nên ra sức chia rẽ nhưng lại bất thành . Cuối cùng họ đành thuận theo ý nội hắn . Ngỡ rằng cuộc sống của nội sẽ mãi mãi hạnh phúc thì biến cố ập đến , ông nội hắn bị tai nạn khi đang giao bức tượng gỗ đến cho một thương gia trên trấn . Từ bi kịch ấy , nội hắn đã phải một mình nuôi ba người con , từ bán nhà , bán xưởng gỗ của chồng , đi làm thuê , làm mướn , bán rau , khâu bóng đá , ..... việc gì nội cũng làm chỉ để cho ba đứa trẻ ăn học đầy đủ , có cơm ăn và áo mặc.
Nhưng giờ đây, ba đứa con " có hiếu " này lại đang cãi nhau và thậm chí là buông lời cay đắng chỉ vì phải "nuôi mẹ " . Vừa bực mình với gia đình , họ hàng vừa thương nội nên hắn đã đập bàn và đứng phắt dậy , gào to :
-Nếu không ai có thời gian để chăm sóc và quan tâm nội , không ấy ba với má chuyển con về quê cho đỡ tốn tiền với tiện để mắt đến nội cũng được .
Tất cả mọi người há mồm , trợn mắt lên nhìn hắn , họ chẳng bao giờ nghĩ một tên suốt ngày chìm đắm trong những cuộc vui xa hoa , tiêu tiền như sông lũ trào ra lại tình nguyện về cái vùng núi hẻo lánh , xa xôi chỉ để chăm sóc cho một cái thân sắp gần đất xa trời . Mẹ hắn nghe vậy có chút không nỡ để hắn đi nhưng thái độ của bác cả, cô hai và ngay thậm chí là ba hắn thì trái lại hoàn toàn , họ đều gật gù và bác cả còn đá đểu hắn :
-Đấy là cháu nói đó nhé ! Chứ chẳng ai mướn một thằng vô dụng , bất tài , nỗi ô nhục của dòng họ về chăm sóc bà đâu , về đó đừng kêu than là mọi người rời bỏ cháu nhé , hay ĐUỔI THẲNG MỘT CÁI GAI,MỘT CON SÂU BẨN TƯỞI để khuất mắt đâu nha ~~
Hắn chỉ hận lúc đó không thể túm cổ bóp chết bác ta ngay tại chỗ để thoả mãn cơn giận của mình . Dù biết trước là ba mẹ đã coi hắn là đồ bỏ đi nhưng ít nhất trong tình huống như vậy , họ cũng nên nói đỡ cho hắn một câu nhưng lại là nhận lại được ánh mắt khinh rẻ của ba và sự nhu nhược quá độ của mẹ và chị gái . Cuối cùng , ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy , hắn sắp xếp đồ đạc , lấy máy đặt một chuyến xe khách hãng quen và rời khỏi cái nơi chỉ toàn những tiếng mắng nhiếc và chửi rủa ấy .
Lúc 5 h chiều , hắn đến làng của nội . Từ lúc lên xe đến lúc về , nội đã điện cho hắn không biết bao nhiêu cuộc , nào là " Con thích ăn gì để nội nấu ? Con về đến đâu rồi? Bạn nhỏ của nội đi xe có bị say không ? .." mỗi khi những cuộc điện thoại ngắn ngủ ấy kết thúc , sự ghét bỏ của hắn dành cho gia đình lại càng tăng lên . Nội nơi quê nghèo thì lo lắng hỏi han họ , đòi gửi trứng , gửi gà lên cho họ nhưng rồi trả lại là sự vô tâm , thờ ơ , lạnh nhạt và cái cớ lớn nhất , vô tâm nhất của họ là :" bận bịu và bà già cả rồi , sống được mấy nữa đâu !" Lúc xuống xe , hắn đau lòng hơn khi thấy dáng người gầy gò , lưng đã còng , mái tóc bạc phơ đang đứng ở đầu làng chống gậy đón hắn như hồi hắn còn bé tí . Hắn đành kìm lại trong lòng , chạy lại gần mà ôm lấy nội , nội gầy đi nhiều quá . Dấu vết của những ngày tháng dần trôi đã hằn lại trên những nếp nhăn , đôi bàn tay nhăn nheo và đôi mắt mờ đục ấy. Đang suy nghĩ thì nội phấn khởi nói :
- Ái chà chà , cháu nội lớn quá nhỉ . Mới có 4 năm không gặp con mà con lớn nhanh quá đi !"
Thấy nội với tay lên sờ má mình , hắn nhún chân xuống để nội sờ dễ hơn . Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi , bà lại dắt tay hắn đi trên con đường quanh co , khúc khuỷu ngày xưa .......
(LƯU Ý : Đây là thể loại boylove , tại nhỏ Trọng cao 1m83 nên nội sờ má hắn hong nổi là đúm thui :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro