Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7- Im lặng


Lại là mưa, lất phất rơi trên những con phố dài, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đất loang lổ nước. Kim Minjeong kéo chặt chiếc áo khoác, đôi chân bước nhanh hơn trên vỉa hè vắng vẻ. Cô không biết tại sao mình lại đi ra ngoài vào giờ này-chỉ biết rằng ở trong phòng, cô cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi.

Sau lần Yu Jimin ép cô đối diện với thứ tình cảm điên cuồng đó, Minjeong bắt đầu trở nên bất an. Dù có đi đâu, cô cũng cảm giác như mình bị theo dõi. Cô không muốn tin rằng một người như Yu Jimin có thể ảnh hưởng đến tâm lý của mình, nhưng sự thật là cô không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Cô ghét điều này.

Cô ghét cảm giác bị trói buộc bởi ánh mắt của Yu Jimin.

Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng-trong những giấc mơ chập chờn gần đây, có một phần trong cô đang dần quen với sự hiện diện của cô ta

- "Chết tiệt..." Minjeong lẩm bẩm, siết chặt tay thành nắm đấm.

Cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Một nơi không quá đông đúc, không quá ồn ào-chính xác là kiểu địa điểm mà cô đang cần để tạm thời trốn khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Tiếng chuông khẽ reo lên khi cô bước vào. Bên trong quán chỉ có lác đác vài vị khách, phần lớn đều tập trung vào thế giới riêng của họ. Minjeong chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi một ly cà phê nóng rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để tìm chút yên bình.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu.

Một cảm giác quen thuộc khiến cô mở mắt. Cảm giác bị theo dõi.

Cô đảo mắt khắp quán, nhưng không thấy bóng dáng của Yu Jimin.

Không có nghĩa là cô ấy không ở đây.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai cô.

- "Trùng hợp quá, Minjeong."

Cả người Minjeong cứng đờ.

Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Yu Jimin.

Cô ấy đứng ngay đó, khoác trên người chiếc áo len màu kem, mái tóc dài buông xõa mềm mại. Trông cô ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng Minjeong không thể quên được bản chất thực sự ẩn sau vẻ ngoài đó.

- "Cô theo dõi tôi?" Giọng Minjeong lạnh băng.

- "Cậu nghĩ vậy sao?" Jimin nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ.

- "Nếu không thì sao cô lại ở đây?"

- "Vì tớ thích quán này."

Câu trả lời đơn giản đến mức gần như vô lý. Nhưng ánh mắt của Jimin lại khiến Minjeong có cảm giác rằng cô ấy không hề nói dối.

Điều đó khiến cô bực bội hơn.

- "Tôi không có hứng nói chuyện với cô. Tránh xa tôi ra."

- "Nhưng cậu đang rất cô đơn, đúng không?"

Minjeong sững lại.

Bàn tay cô siết chặt lấy tách cà phê, nhưng không nói gì.

- "Cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lại chẳng có ai thật sự hiểu cậu cả." Giọng Jimin nhẹ nhàng, như thể đang thấu hiểu tất cả. "Tớ biết cậu cô đơn đến mức nào, Minjeong."

Minjeong bật cười lạnh.

- "Cô thì biết cái gì?"

- "Tớ biết cậu ghét bị kiểm soát, nhưng cũng sợ bị bỏ rơi." Jimin cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng thì thầm như một lời nguyền. "Giống như tớ vậy."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Minjeong.

Cô chợt nhớ đến một điều.

Từ trước đến nay, cô luôn coi Jimin là một kẻ nguy hiểm, một kẻ theo dõi ám ảnh cô. Nhưng có lẽ-Jimin cũng giống cô nhiều hơn cô tưởng.

Hai con người lạc lối trong một thế giới mà không ai thật sự hiểu họ.

Cô ghét Yu Jimin.

Nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận rằng cô đang dần bị thu hút bởi cô ấy.

Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Cuối cùng, Kim Minjeong là người phá vỡ nó.

- "Ngồi xuống đi."

Ánh mắt Jimin khẽ sáng lên.

Cô kéo ghế, ngồi đối diện Minjeong.

Và lần đầu tiên, cả hai cùng nhau uống cà phê trong sự im lặng-một sự im lặng không còn đầy căng thẳng như trước nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro