Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Bàn tay Minjeong vô thức siết chặt lấy mép áo. Cô có thể cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Jimin vẫn còn hiện hữu, như một sự trêu chọc ngầm đầy ám ảnh.

— “Tôi không ghen.” Minjeong cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng chính cô cũng nhận ra sự gượng gạo của mình.

Jimin nhướn mày, chống cằm nhìn cô.

— “Thật sao?”

Cô gái ngồi bên cạnh Jimin tò mò nhìn hai người, rồi khẽ cười.

— “Jimin, đây là bạn cậu à?”

— “Ừ.” Jimin cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. “Là người rất đặc biệt.”

Tim Minjeong chệch một nhịp.

— Cô ta nói vậy là có ý gì?

— “Tên cậu là gì?” Cô gái lạ mặt lên tiếng hỏi Minjeong.

Minjeong mất vài giây mới kịp phản ứng.

— “Kim Minjeong.”

— “Mình là Yejin.” Cô gái mỉm cười thân thiện. “Mình với Jimin mới quen nhau gần đây, nhưng hợp nhau lắm.”

Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào lòng Minjeong. Cô không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến vậy.

Không lẽ, cô thực sự đang ghen sao?

— Không, không thể nào…

Nhưng trước khi cô kịp tìm ra câu trả lời, Jimin đã chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cô.

Minjeong cứng người khi cảm nhận được Jimin cúi xuống, ghé sát bên tai mình.

— “Nếu cậu không ghen…” Giọng nói trầm ấm của Jimin vang lên. “Vậy tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này?”

Minjeong giật thót.

Jimin đã đặt bàn tay lạnh buốt của cô ấy lên vị trí lồng ngực Minjeong.

Một hành động ngang nhiên, không hề che giấu.

Mặt Minjeong lập tức đỏ bừng.

— “Cô—!”

Cô bật dậy, làm chiếc ghế va vào bàn tạo ra âm thanh chói tai. Cả quán ăn bỗng im lặng trong giây lát, vài người quay lại nhìn.

Jimin chỉ mỉm cười. Một nụ cười đầy nguy hiểm.

— “Cậu trốn không được đâu, Minjeong.”

Minjeong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa.

Không chào ai, không giải thích, Minjeong vội vã cầm lấy túi xách, bước nhanh ra khỏi quán.

Trái tim cô loạn nhịp.

Cô không hiểu điều gì đang xảy ra với mình.

Nhưng cô biết nếu cô còn ở cạnh Jimin, cô sẽ không thể kiểm soát được chính mình nữa.

— Mình phải tránh xa cô ta.

— Tránh xa trước khi quá muộn.

Nhưng Minjeong không biết rằng, ngay khi cô rời đi, Jimin vẫn đang dõi theo bóng lưng cô, với ánh mắt đầy sở hữu.

---

Mưa rơi nặng hạt, những giọt nước lốp đốp trên mặt đường nhựa, phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. Kim Minjeong bước đi nhanh hơn, cảm giác khó chịu cứ bám lấy cô như một cơn ác mộng không dứt.

Mọi thứ vừa xảy ra trong quán lẩu cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô—cái chạm nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khiêu khích của Yu Jimin, nụ cười bí hiểm, câu hỏi khiến cô bối rối đến tận cùng.

— “Nếu cậu không ghen, vậy tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này?”

Kim Minjeong siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để ép bản thân không được nghĩ đến cô ta nữa.

Không phải ghen.

Cô tự nhủ.

Không thể nào.

Từ trước đến nay, cô luôn ghét Yu Jimin—một con người bí ẩn, nguy hiểm, lúc nào cũng mang theo một vẻ dịu dàng nhưng lại đầy toan tính.

Thế nhưng, tại sao khi thấy cô ấy bên cạnh một người con gái khác, cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Kim Minjeong lặng lẽ đứng dưới mái hiên một quán cà phê ven đường, tay siết chặt quai túi.

Cô không muốn thừa nhận.

Nhưng cảm giác xốn xang trong lồng ngực không cho phép cô chối bỏ nó nữa.

Cô không biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ là từ lần đầu tiên cô bị Yu Jimin nhìn thấu.

Có lẽ là từ cái ngày cô nhận ra ánh mắt của Jimin chưa bao giờ thay đổi, dù là trước những lời căm ghét của cô.

Hoặc có lẽ… là từ khi Jimin thực sự rời xa cô một chút, khiến cô nhận ra khoảng trống vô hình trong lòng mình.

— Mình không thể thích cô ta được.

Minjeong tự nhủ, nhưng tiếng nói trong đầu ngày càng yếu dần.

Và rồi, đúng vào lúc cô còn chưa kịp trấn tĩnh lại, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

— “Cậu chạy gì mà nhanh thế?”

Minjeong cứng người.

Cô từ từ quay lại.

Jimin đang đứng đó, ngay trước mắt cô.

Tóc cô ấy có chút ướt vì mưa, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản, ánh mắt đầy ý cười.

— “Cô…!” Minjeong lùi lại một bước.

— “Cậu nghĩ cậu có thể chạy khỏi tớ sao, Minjeong?”

Yu Jimin chậm rãi tiến lại gần, từng bước từng bước, như một kẻ đi săn đã dồn được con mồi vào góc chết.

Kim Minjeong muốn phản bác, muốn đẩy Jimin ra xa, nhưng toàn thân cô không thể cử động được.

Cô không hiểu tại sao.

Là do ánh mắt đó sao?

Ánh mắt quá mức dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không thể nào trốn thoát.

— “Cô theo dõi tôi?” Minjeong gắt lên, cố che giấu sự hoảng loạn trong giọng nói.

— “Không hẳn.” Jimin nhún vai. “Tớ chỉ đơn giản là… muốn chắc chắn rằng cậu không chạy trốn mà thôi.”

— “Tôi không chạy trốn!”

— “Thế tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói một lời?”

Jimin bước lại gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.

Nhưng đối với Minjeong, nó còn ngột ngạt hơn cả một cái ôm siết chặt.

— “Minjeong.”

Jimin dịu dàng gọi tên cô, nhưng trong giọng nói ấy ẩn chứa một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

— “Cậu đang sợ hãi điều gì?”

Trái tim Minjeong đập thình thịch.

Cô mở miệng định phản bác, nhưng không thể thốt nên lời.

Cô đang sợ hãi sao?

Không.

Không phải.

Nhưng ánh mắt của Yu Jimin quá mức sâu thẳm, như muốn lột trần hết mọi lớp phòng vệ của cô.

Cô cảm giác như mình đang bị kéo vào một vòng xoáy không thể nào thoát ra được.

— “Cậu có biết cảm giác của tớ khi thấy cậu quay lưng bỏ đi không?”

Giọng Jimin trầm xuống, mang theo một chút u tối.

— “Tớ ghét nó.”

Kim Minjeong mở to mắt.

— “Tớ đã từng nghĩ rằng tớ có thể chờ đợi cậu nhận ra.”

— “Nhưng hôm nay, tớ nhận ra rằng…”

— “Tớ không còn đủ kiên nhẫn nữa.”

Dứt lời, Yu Jimin bước tới một bước lớn, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài centimet.

Mùi hương quen thuộc của cô ấy tràn ngập khứu giác Minjeong.

Và trước khi Kim Minjeong kịp nhận ra, Jimin đã nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái.

Minjeong giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Jimin đã áp sát môi mình lên môi cô.

Mọi thứ như vỡ vụn.

Mưa vẫn rơi, tí tách trên mái hiên, nhưng thế giới của Minjeong đã hoàn toàn đảo lộn.

Cô mở to mắt, nhưng không thể đẩy Jimin ra.

Bởi vì chính cô cũng không chắc mình có thực sự muốn đẩy cô ấy ra hay không.

Trái tim cô đập loạn nhịp.

Môi Jimin lạnh buốt, nhưng nụ hôn lại quá mức dịu dàng.

Không có sự cưỡng ép.

Chỉ có một sự kiên định, một sự khẳng định chủ quyền không thể chối bỏ.

Mãi đến khi Jimin chậm rãi buông cô ra, Minjeong mới sực tỉnh.

Cô vội lùi lại, hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ bừng.

— “Cô… cô bị điên à?!”

Jimin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô.

— “Có lẽ.”

Minjeong ngẩn người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cô không thể thở nổi.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Nhưng có một điều cô biết chắc—cô không thể tiếp tục phủ nhận nữa.

Cô không còn đường lui nữa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro