Chap 10-Ghen
Kim Minjeong không còn phủ nhận rằng cô đã thay đổi.
Cô không còn né tránh Yu Jimin như trước. Không còn đáp lại những ánh nhìn của cô ấy bằng sự căm ghét tuyệt đối. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô chấp nhận sự hiện diện của Yu Jimin một cách dễ dàng.
Từ sau buổi tối hôm đó-khi cô bị Jimin ôm chặt giữa cơn mưa lạnh giá-một phần trong cô đã lung lay. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng cô không thể ghét Yu Jimin như trước được nữa.
Mà điều đó khiến cô bực bội hơn bất cứ điều gì.
---
Trong lớp, Kim Minjeong liếc nhìn sang bên cạnh. Yu Jimin hôm nay có vẻ lặng lẽ hơn thường lệ, không nhìn cô chăm chăm như mọi ngày. Cô ấy đang chăm chú nói chuyện với Aeri, một người bạn mà Minjeong chưa từng thấy trước đây.
Cậu ấy không thuộc lớp 11A1, nhưng dường như rất thân với Jimin. Điều đó... khiến Minjeong cảm thấy không thoải mái.
- "Cậu dạo này thế nào?" Aeri hỏi, giọng nói trầm ổn.
- "Cũng bình thường." Jimin mỉm cười, nhưng có vẻ không quá vui.
- "Nhìn cậu không giống 'bình thường' chút nào."
- "Tớ chỉ hơi mệt thôi."
Aeri thở dài, khẽ chạm vào tay Jimin, giọng dịu dàng hơn:
- "Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng để bản thân kiệt sức."
Minjeong siết chặt cây bút trong tay, cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh đến vậy. Rõ ràng trước đây cô chỉ muốn Jimin tránh xa mình, nhưng bây giờ khi thấy cô ấy quan tâm đến người khác, cô lại thấy... bức bối.
Minjeong quay đi, cố ép bản thân không để tâm. Nhưng dường như Jimin đã nhận ra ánh mắt của cô.
- "Minjeong?"
Minjeong cứng người khi nghe Jimin gọi tên mình. Cô chậm rãi quay lại, ánh mắt lướt qua bàn tay Aeri vẫn còn đặt trên tay Jimin.
- "Gì?"
Jimin nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi Aeri, nhưng không giải thích gì.
Minjeong không hiểu tại sao điều đó lại khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
---
Giờ ra chơi, Minjeong bất giác đi về phía sân thượng-một nơi cô thường đến khi muốn suy nghĩ một mình. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, cô chợt khựng lại.
Jimin và Aeri đang đứng đó.
- "Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, Jimin." Aeri nói, giọng nghiêm túc.
- "Tớ biết. Nhưng chuyện này tớ phải tự giải quyết."
- "Cậu có chắc không? Nếu cậu còn tiếp tục dấn sâu vào chuyện này, cậu có thể sẽ bị tổn thương đấy."
Jimin im lặng một lúc lâu.
- "Tớ không quan tâm."
Minjeong không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng cảm giác khó chịu lại trào dâng. Cô lặng lẽ lùi lại, quay người rời đi trước khi bị phát hiện.
Nhưng dù có tránh né thế nào, cô cũng không thể ngăn trái tim mình đang dần bị kéo về phía Jimin.
Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cô đã ghen.
Minjeong rời khỏi sân thượng, nhưng tâm trí cô vẫn còn lơ lửng với những gì vừa nghe thấy. Jimin có thể sẽ bị tổn thương? Tổn thương bởi điều gì? Và tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó đến vậy?
Cô bực bội với chính mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren rồi bước nhanh xuống cầu thang.
Nhưng khi vừa đến dãy hành lang, Minjeong chợt dừng bước.
Jimin đang đứng đó, như thể đã chờ cô từ lâu.
Ánh mắt của Jimin vẫn sâu thẳm và khó đoán như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Không còn sự mạnh bạo hay si mê quá mức, mà thay vào đó là một nỗi buồn mơ hồ.
- "Cậu tránh mặt tớ sao?" Minjeong hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có gì đó như một lưỡi dao sắc bén.
Minjeong nhíu mày. "Cậu bị hoang tưởng à?"
- "Vậy tại sao cậu vừa thấy tớ trên sân thượng đã lập tức rời đi?"
Minjeong cứng người. Jimin đã nhận ra.
Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không có nghĩa vụ phải đứng đó nghe cậu tâm sự với ai khác."
Jimin khẽ cười, nhưng không còn là nụ cười dịu dàng hay quái dị như trước, mà là một nụ cười có chút... đau lòng.
- "Vậy ra cậu đã nghe thấy."
Minjeong im lặng.
Jimin nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không trốn tránh. "Cậu khó chịu sao?"
- "Tôi chẳng có lý do gì để khó chịu."
- "Thật không?"
Cô ấy đang thử thách cô. Đang ép cô phải thừa nhận điều mà ngay cả bản thân cô cũng chưa dám đối mặt.
Nhưng Minjeong không phải người dễ dàng bị dồn vào góc tường.
Cô cười nhạt, bước tới gần Jimin hơn, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Tôi chỉ thấy buồn cười thôi."
Jimin ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.
- "Một người như cậu, lúc nào cũng bám lấy tôi, lúc nào cũng nói yêu tôi, nhưng rồi lại thân mật với người khác ngay trước mặt tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào?"
Câu nói đó vừa thốt ra, chính Minjeong cũng sững sờ.
Cô vừa nói cái gì vậy?
Lời lẽ của cô không giống một người muốn né tránh. Không giống một người muốn giữ khoảng cách. Mà giống như một người... đang ghen.
Jimin nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Một sự chờ mong, một sự phấn khích, nhưng cũng có chút gì đó đau đớn.
- "Minjeong..." Jimin khẽ thì thầm. "Cậu thực sự quan tâm đến tớ sao?"
Minjeong cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.
Cô không thể trả lời câu hỏi đó. Không phải bây giờ. Không phải khi cô vẫn chưa hiểu rõ được chính mình.
Vì vậy, cô quay đi, bước nhanh khỏi hành lang, để lại Jimin đứng đó, ánh mắt dõi theo cô không rời.
Nhưng Minjeong không biết rằng, khi cô rời đi, Jimin đã mím chặt môi, giấu đi một nụ cười vừa đau khổ vừa mãn nguyện.
Ít nhất, cậu ấy đã bắt đầu để ý đến mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro