Về nhà (oneshot)
Radio Show vừa kết thúc thì hai người hí hửng sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Eunhyuk hiện tại đã dọn ra kí túc xá ở sở dĩ vì anh không muốn tin đồn cả hai quen nhau bùng nổ trên các trang mạng xã hội nữa. Nhưng ai nào biết rằng mọi tin đồn là sự thật, rằng cả hai đều có tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng vì rào cản xã hội, cậu không thể nào thừa nhận điều đó với đối phương.
"Giờ em về sao Eunhyuk?" - Người đàn ông đã đội nón và khẩu trang đang đứng chờ cậu ở cửa chính. Tay luôn tự nguyện xách giúp chiếc túi trong khi cậu ngây người nhìn anh.
"À ừm, giờ em về nhà, còn anh thì sao?" - Eunhyuk chớp mắt vài cái, bỗng dưng trong lòng trỗi dậy một sự mong chờ khó tả. Cậu cất bước đến bên cạnh anh.
"À thì... Chuyện là... em có muốn ghé nhà anh ăn tối không? Mẹ anh vừa gửi vào một số món..." - Donghae chậm rãi nói rồi lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người đối phương và nở một nụ cười thật tươi.
'Gì đây?' Cậu hoài nghi về hành động của đối phương. Cậu luôn nghĩ anh có một nụ cười thật đẹp và điều đó khiến cậu không thể nào từ chối lời mời này mặc dù Eunhyuk cảm thấy hơi mệt sau một ngày làm việc. Eunkhyuk ồ lên một tiếng thể hiện sự ngạc nhiên rồi đồng ý theo anh về nhà.
----------
*Về tới nhà của Donghae
Khoảng không lặng im dần được lấp đầy bằng tiếng cười đùa của hai người khi vừa mở cửa bước vào. Donghae thường kể những chuyện thường ngày rồi pha thêm những trò đùa khó hiểu. Tất nhiên sự khó hiểu này lại được ai đó xem như là một điểm đặc biệt và thú vị về Donghae. Chính vì thế cuộc hội thoại thường không có hồi kết và luôn tràn đầy những tiếng phì cười.
Anh giữ cửa để cậu bước vào trước rồi cẩn thận đặt mọi thứ vào phòng. Eunhyuk bước đến phòng khách rồi hít một hơi, "Ah mùi này..." - Eunhyuk đã lỡ nói lên suy nghĩ của mình.
"Hửm? Mùi này? Nhà có mùi sao?" - Donghae hơi ngạc nhiên vì hôm qua anh mới dọn dẹp phòng khách. Anh tiến lại gần cậu rồi cười trừ "Em thấy khó chịu hả? Hay anh chở em về?".
Eunhyuk hơi cảm thấy bản thân không được mấy tế nhị nhưng cũng cảm động vì lời nói của anh. Cậu xua tay rồi xấu hổ giải thích "Á không cần, ý em là mùi hương này thơm lắm >,<".
Câu nói vừa rồi khiến Donghae còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh liền đưa tay bẹo má đối phương rồi kéo cậu vào vòng tay bắp bò để ôm thật chặt. "Em có thể ngửi mùi này rõ hơn nè." - người đàn ông không hề xấu hổ khi buông ra lời như vậy, ngược lại còn cố dùng lực xốc đối phương lên rồi đặt cậu nằm lên ghế.
Chuyện xảy ra quá nhanh để Eunhyuk có thể định hình bản thân từ lúc nào đã nằm gọn trong ngực người kia và đầu đã được gối lên thành ghế. Người kia cũng rất tự nhiên mà tựa đầu của mình vào ngực của câu và hít một hơi. Đầu anh hơi dụi vào cổ Eunhyuk, sự tiếp xúc gợi nên những dòng xúc cảm chảy trên làn da của hai người.
"Donghae à..." - Hai tay cậu đặt lên bả vai của anh và khẽ thở ra một tiếng như thể cậu vừa tìm lại được hơi thở của mình.
"Anh biết mà, một chút nữa thôi." - Lời nói ấy khiến cả hai cùng hiểu, hiểu được sự mơ hồ của mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro