Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Vào phòng đánh răng chải chuốt một chút sau đó mặc lại bộ đồ tối qua, xuống dưới sảnh nơi ba người kia đang đợi thế là bốn người xách xe đi kiếm quán cơm gà xối mỡ ăn trưa.

Ở bối cảnh khác tại quán cà phê 'Đợi'  nằm ngay quận 2 khu nhà giàu, quán cà phê này với lối thiết kế  đậm chất hiện đại, tươi sáng mang lại cảm giá ấm cúng, dịu dàng  với tông màu kem sữa và hồng pastel. Có vẻ chủ tiệm vừa là một người ngọt ngào vừa có mắt nhìn nghệ thuật nên từng vị trí đặt đồ vật trang trí, bàn ghế, quầy pha cà phê hay tủ trưng bánh ngọt đều rất gọn gàng và xinh xắn nhìn rất có gu. Điều đặc biệt hơn nữa là những bức tranh trong tiệm đều là do tự tay chủ tiệm vẽ và treo lên trang trí.

Một không gian quá đổi ngọt ngào thì phần nào hình dung được tính cách của cô chủ tiệm đây cũng mềm mại và đằm thắm. Nàng là con lai giữa Úc và Việt nên sẽ có hai cái tên thường dùng Park Roseanne - Phác Thái Anh, nàng bắt đầu định cư ở Việt Nam khi bắt đầu học cấp 3 và cho tới hiện tại cũng đã 25 tuổi. Tiệm cà phê kèm bánh ngọt là số tiền tích lũy được từ công việc dạy vẽ thêm của nàng từ khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành mĩ thuật. Nàng là một người cực kỳ yêu nghệ thuật, yêu dáng vẽ uyển chuyển  không quy tắc giới hạn của nó, khi cầm cọ lên vẽ thì mọi áp lực xung quanh nàng đều tung cánh bay đi như chưa từng hiện diện.

Mẹ của nàng là một luật sư, ba là chủ một chuỗi nhà hàng Việt bên Úc, gia đình Thái Anh rất khá giả, không khoa trương thì thuộc hạng có tiền và có quyền, nhưng nàng không ỷ lại vào gia đình và bắt đầu tự lập từ rất sớm đến khi có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi thì 2 ông bà mới miễn cưỡng để nàng về Việt Nam định cư luôn, không vì gia đình khá giả mà hư hỏng ngược lại nàng có chút ít nói và luôn cư xử nhẹ nhàng, từ tốn trong mọi việc.

Ngay từ đầu vốn định mở tiệm cà phê song song với việc dạy vẽ thêm nhưng có lẽ phải gác việc dạy thêm qua một bên vì không có thời gian cũng như đủ sức khỏe để mà tiếp tục, bao nhiêu thời gian cũng đổ về việc chuẩn bị nguyên liệu làm bánh và pha chế cà phê. Tiệm tuy nhỏ nhưng bù lại lượng khách hằng ngày rất đông và hầu như đều đặn, đối tượng khách hàng đến đây đa số là nhân viên văn phòng, học sinh và sinh viên họ đến đây để làm việc hoặc là làm bài tập. Phần còn lại là những người muốn của bà chủ ở đây.
" Cảm ơn quý khách đã ghé đến, bái baiiii" Thái Anh

"Coi bộ hôm nay là ngày nghỉ nên số lượng khách đông hơn bình thường nhỉ? Chị ngồi cả buổi chưa thấy em rảnh tay lúc nào cả !" Trí Tú

" Chị ăn bánh ngọt thêm không? Chắc tối mới rảnh để mình đi ăn"

"Thôi thôi! Chị ăn nãy giờ hai ba cái rồi đấy... Thật sự ăn nữa sẽ mập lên 10 kí đó! Nhưng mà miễn là có đi ăn được rồi chứ một tháng qua chị rủ em toàn từ chối !!!"

Trí Tú có vẻ xị mặt khi nhắc đến số lần mình bị từ chối, chị chỉ muốn rủ nàng đi ăn đi chơi cho khuây khỏa chứ ngày nào cũng thấy cắm mặt vào công việc xót muốn chết, nàng ta bẩm sinh cơ thể đã không khỏe mạnh như người bình thường vì từ lúc sinh ra đã bị hở van tim bẩm sinh, cũng đã phẫu thuật tim 2 lần cho đến hiện tại cũng không còn e ngại nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn để duy trì trạng thái tốt nhất, ấy vậy mà suốt ngày chỉ có công việc không thèm lo cho sức khỏe bảo sao bác trai bác gái cứ lâu lâu lại khuyên nàng về lại Úc với ông bà để tiện bề chăm sóc và dĩ nhiên nàng không chịu và chỉ muốn sống ở Việt Nam cho đến cuối đời .

Lại nói một chút về Trí Tú, chị là con của một thương nhân buôn bán trang sức có tiếng ở Sài Gòn với hơn 5 chi nhánh trải dài từ quận 1 tới quận 3, sinh ra đã ngậm thìa vàng và là một dân chơi thứ thiệt với lịch sử tình trường dài hơn tuổi đời của mình, nhưng sau này chị lại gạt bỏ hết để một lòng hướng về nàng, tính đến nay cũng đã được 5 năm. Chị thích nàng từ khi nàng vừa bước vào trường đại học là năm nhất, khi đó giữa một đám đông, nàng nổi bật như ánh dương mặt trời  rực sáng trong khuôn trường rộng lớn tẻ nhạt, điểm sáng chính là mái tóc vàng kim óng ánh, tiếp sau đó là đôi mắt anh đào với màu nâu trong veo pha chút  xanh của màu trái ô liu cùng sống mũi cao thẳng và điểm nhấn cuối cùng là hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu nổi bật trên làn da trắng sáng của nàng. Tất cả ngũ quan hài hoà đẹp đến bức người, vẻ đẹp thuần khiết khiến cho ai nhìn thấy đều ngưỡng mộ lẫn ganh tị, muốn chiếm lấy cho riêng mình, sẵn sàng moi hết tâm can dâng cho nàng nếu nàng muốn.

Và đó cũng là hình ảnh đẹp đẽ khắc sâu vào tim Trí Tú đến thời điểm hiện tại nhưng tuyệt nhiên chị sẽ không để cho nàng biết được tình cảm của mình vì có lẽ chính chị cũng sợ nếu như đơn phương thất bại ngay cả tình bạn cũng không giữ được, vì thế mà lẳng lặng 5 năm lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ và chăm lo cho nàng vì chị đang chờ một thời cơ thích hợp một thời điểm mà cảm nhận được nàng cũng có tình cảm với mình sau đó chị sẽ mạnh dạn tỏ tình để đem nàng giữ làm của riêng.

" Bộ chị làm xong công việc rồi hả?? Vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi khi nào tan làm em điện thoại cho"

" Thôi về nhà cũng chán chi bằng ở đây nhiều người cho có không khí vui vẻ"

"Vậy chị ở đây giúp em coi tiệm một lát, em ghé quán dì bảy mua cơm về hai đứa mình ăn cũng trưa rồi!"

"Vậy để chị đi cho! nắng nôi cực lắm em ở trong tiệm có máy lạnh cho nó mát, để chị mua cho!!"

" Thôi coi tiệm giúp em, quen biết dễ mua hơn với lại em muốn hỏi dì một số chuyện nữa"

" Thiệt không nói nổi em!!! Được rồi nhớ về sớm đó, trùm cho kỹ vào không thôi là đen hết!!!!"

"Ok chị đẹp hihihi" dứt lời nàng cũng khoác áo chống nắng rồi đội thêm cái nón vành tai bèo đi ra ngoài mua cơm gà xối mỡ về ăn, nói đến trí Tú cũng thiệt là, nếu chị không có việc quan trọng ở công ty thì y như rằng ngày nào cũng sẽ cắm rể ở tiệm cho tới khi nàng đóng cửa sẽ kêu tiện đường để chở nàng về.

Quán cơm gà xối mỡ của dì bảy rất ngon nên lúc nào cũng đông khách, dì lại hiền lành dễ mến nên đó là điểm để người ta quay lại ăn, nàng cũng không ngoại lệ tuy rằng hạn chế ăn ngoài nhưng lâu lâu thèm không chịu được vẫn phải ghé dì bảy để mua về ăn cho đã cơn thèm thì thôi. Vì dầu mỡ nhiều sẽ không tốt cho tim mạch nên cần phải hạn chế tối đa, ăn uống cũng phải kĩ hơn bình thường một chút nên đa số nàng đều tự nấu ở nhà rồi đem lên tiệm ăn cho yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro