Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi mà mặt trời vừa ló dạng sau một giấc ngủ dài thì ngoài đường bắt đầu tấp nập xe qua lại kèm theo những tiếng còi in ỏi phá tan bầu không khí trong lành yên tĩnh buổi sớm, dọc theo hai hàng đường là những xe hủ tiếu nhỏ bán đồ ăn sáng, cà phê hay nước ngọt ướp lạnh, chỗ này gần khu công nghiệp cho nên tầm 4 5h sáng người ta đã chuẩn bị buôn bán cho công nhân đi làm sớm.
Không khí náo nhiệt kèm theo những tiếng mời mọc rao bán của những cô chú bên vệ đường, tiếng còi xe, tiếng động cơ máy, tiếng người cười nói với nhau bắt đầu một ngày mới là nét đặc trưng ồn ào của nơi đây.
Trong hẻm trọ cách khu công nghiệp tầm một cây số thì cũng có vài phòng rục rịch mở đèn sửa soạn để đi làm, cô cũng bị đánh thức bởi những tiếng lục đục của đồ đạc và tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau.

Quái lạ sao hôm nay cái báo thức nó lại không kêu nhỉ, bình thường cô thức rất sớm tầm 4h là bắt dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi sửa soạn đi làm và công việc của cô đó là thợ xây trong công trình. Mẹ nó thì ra là có cài nhưng mà lộn thời gian! Vậy nên cô lật đật đi đánh răng khi nhìn đồng hồ đã 6h kém 10 và úp đại gói mì hảo hảo trong thời gian thay quần áo.

Con gái cũng làm những việc dành cho đàn ông như thế này sao, đáng lẽ ra phải phải kiếm những công việc nhẹ hơn như đi làm công nhân hay buôn bán gì đó nhưng cô lại không chọn nhưng việc ấy vì không có bằng cấp đi học chỉ có thể làm những việc tay chân không đòi hỏi bằng cấp được cái trời phú cho sức khỏe như trâu nên cô mới trụ nổi trong nghề, tính đâu đó cũng gần 7 năm.

Lệ Sa được sinh ra trong hoàn cảnh éo le khi mà mẹ cô là gái điếm còn ba lại là tên giang hồ có tiếng ở quận Bình thạnh và quận 12 giáp quanh, cuộc tình chóng vánh đầy cảm xúc đó mẹ cô dính bầu và điều đó nằm ngoài dự tính của ba cô, tất nhiên là ông không muốn giữ cái thai lại vì bây giờ chưa phải lúc nhưng khiến bà hiểu lầm ông không muốn một người có thân phận thấp hèn như bà mang kết tinh của cả hai nên bà đã trốn về quê để sinh con và một phần là để tránh khỏi móng vuốt của những tên chủ nợ và những tên bảo kê khu vực đèn đỏ nơi bà làm, ban đầu cũng lo sợ mình sẽ bị bệnh truyền nhiễm lây cho con , mặc dù có dùng biện pháp bảo vệ và đi khám thường xuyên nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc và rất may kết quả là âm tính, vậy là số phận được an bài, một sinh linh sẽ được chào đời với niềm tin yêu duy nhất của bà còn sót lại trên thế gian này . Cả cuộc đời mẹ cô sống trong bùn lầy nhơ nhuốc, muốn một lần được nhìn thấy hạt giống mình gieo trồng đón nhận được thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất nên đã đánh liều sinh cô ra, có lẽ đó là tình mẫu tử, là giọt máu của bà cùng người đàn ông đầu tiên bà có cảm xúc muốn được làm vợ người ta, muốn được yêu, muốn được hạnh phúc....Đã lâu lắm rồi khi mà bước chân vào con đường không thể quay đầu này khi mà đàn ông tìm đến chỉ để thoả mãn xác thịt rồi ra đi để lại mớ hỗn độn cho người phụ nữ kèm theo vài tờ tiền. Không cảm xúc, không có sự sung sướng của hoan lạc mà chỉ là những tủi nhục đắng chát của số phận.

Sinh ra với cuộc đời định sẵn không có bước đệm củng cố tương lai, chỉ có mẹ mà không có ba, bị người xung quanh dè bỉu, dị nghị nhưng cô vẫn mặc kệ, cố gắng bảo vệ mẹ nhưng còn quá nhỏ để biết được cuộc sống hằng ngày có quá nhiều thứ để lo nhưng mẹ ngày càng yếu vì nhiều bệnh trong người, bản thân bà đã gắng gượng nhịn đói để cô được no bụng có những hôm đói quá nhà lại không có gì ăn cô mới đi xin hàng xóm nhưng họ xem cô là thứ kì lạ vì một bên mắt của cô màu vàng nhạt trông không giống những người bình thường và họ bắt đầu xa lánh và dặn lũ trẻ con ở quê không được chơi chung với cô khiến Lệ Sa trở nên lầm lì và ít nói hơn cũng bắt đầu ghét con mắt khác thường của mình.

Có những ngày cô hỏi mẹ những câu hỏi lặp lại nhiều lần "mẹ ơi tại sao mắt con không giống mọi người, mẹ ơi con là quái vật hả, mẹ ơi không ai thèm chơi với con hết, mẹ ơi ?.."
Bà chỉ im lặng ân cần giải thích là cô đặc biệt hơn người khác chứ không phải là quái vật hay người ngoài hành tinh, cô là báu vật mà suốt đời này bà muốn che chở bảo vệ, bà muốn cô sau này có cuộc sống sung sướng không phải vất vả tủi nhục như bà.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày Lệ Sa không thấy mẹ về nữa, hằng ngày mẹ cô đều dậy lúc sáng sớm nấu đồ ăn sáng cho cô và ra khỏi nhà đến trưa thì về nấu cơm rồi đi đến chiều tối cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô lên 8 tuổi bắt đầu biết nấu ăn và làm việc nhà thì khi đó mẹ cô sẽ đi từ sáng đến tối muộn mới về. Nhưng hôm nay cô đã đợi mẹ tới 23h rồi nhưng mẹ vẫn chưa về nên cô nghĩ ngây thơ là mẹ bận việc ở công ty hay đâu đó nên mai về và Lệ Sa đóng cửa đi ngủ ,nhưng tờ mờ sáng lại có người đập cửa, cô cứ nghĩ là mẹ về nên rất nhanh chạy ra mở cửa đầu tóc còn chưa kịp chải miệng thì chảy ke đang tính ôm mẹ cho thoả nổi nhớ thì nhận ra trước mắt là một người đàn ông lạ mặt nói với cô là...

"Mẹ mày tao thấy nằm ngoài mương kìa nhóc!! Hình như mẹ mày chết rồi!"

RẦM một cái như trời giáng xuống đầu cô một cái như xe toang cơn ngái ngủ, Lệ Sa chạy nhanh ra chỗ mé mương gần đầu làng, chỗ đó người ta bu đông, người ta xì xầm, người ta bàn tán và không một ai giúp kéo mẹ lên cả. Cô điếng người cảm thấy như tim bị bóp nghẹt không thể thở nổi chạy nhanh xuống mé mương cố gắng kéo mẹ lên nhưng sức nhỏ làm sao có thể kéo một người trưởng thành lên được, người đàn ông khi nãy cũng thấy tội nên giúp cô kéo xác bà lên.
Cô gào khóc cố gắng lay người mẹ để cho mẹ tỉnh lại nhưng không có kết quả, cứ thế nhìn thi thể mẹ đã lạnh ngắt trong vòng tay nhỏ bé của bản thân mà chẳng làm gì được nỗi ám ảnh mà có lẽ tới bây giờ cô không thể quên được.

Đưa mắt nhìn lên bàn thờ của mẹ trong căn nhà trọ chật hẹp mà nở nụ cười buồn, những người khi đó không một ai giúp mẹ cả cứ đứng đó xì xầm, bàn luận khiến Lệ Sa dấy lên nỗi căm hận những con người man rợ đó. Từ sau hôm đó đem mẹ về nhà an táng, cũng chẳng biết làm cách nào cho đúng nên cô cứ làm theo lí trí còn sót lại của mình đem mẹ đi đốt lấy tro sau đó rời khỏi chỗ khốn kiếp này đi nơi khác bôn ba với đời .
Chuẩn bị dắt xe ra thì điện thoại trong túi quần lại reo lên

"Mẹ nó! Mày làm cái gì giờ này chưa tới rước tao vậy ?? Còn ăn sáng nữa ???"

"Đợi tí tao đang chạy qua, tới chỗ tao giải thích!"

Cô cúp máy cái rụp rồi nhanh chóng đẩy xe ra rồi khoá cửa lại chạy đi đến chỗ cậu bạn vừa rồi rước nó.
Cả hai đến công trường với tình trạng trễ 10 phút nhưng may mắn hôm nay ông chủ không lên vì có việc nên sẽ không bị trừ lương, thở phào một cái mới quay sang đưa gói mì cho nó.

"Tao cài báo thức nhưng lộn giờ, ăn đi tao ăn rồi!"

"Mày hay quá ha!! Đụ má đợi lâu mà thành quả là gói mì này hả??? Tao không thèm!!!!!"

"Chiều đi ăn hủ tiếu ?? Hay tí rủ thêm anh Lâm với cu Tân đi lai rai?"

"Hừmmmm! Vế sau nha hahaha"
Cô lắc đầu vài cái rồi đội nón bảo hộ lao động và khẩu trang vào và bắt đầu lên giàn giáo xây thành ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro