III. Ông lão kỳ lạ
Thời gian con bé Charlotte sống ở Wool's trôi qua một cách nhanh chóng. Thoáng cái mà em đã lên mười một tuổi. Từ sau lần trải nghiệm ấy, em và Tom phần nào trở nên thân thiết hơn, theo em thấy thì là vậy. Em và cậu hay đọc sách cùng nhau, Nagini trò chuyện với em rất nhiều về mấy vấn đề Charlotte nghe chả hiểu gì, chỉ gật đầu cho qua.
_______________
Một buổi sáng, em đang đọc sách cùng Tom và Nagini thì cô Marie bước vào:
- Charlotte, Tom, có người muốn gặp hai đứa này.
Em và cậu nhìn nhau rồi một người cao tuổi, mái tóc dài bạc phơ cùng khuôn mặt hiền từ kèm theo nụ cười nhân hậu bước vào, tự giới thiệu:
- Ta là Dumbledore, rất vui được gặp các con, Charlotte và Tom.
- Ông ơi, ông là ai thế ạ? -Con bé cất tiếng hỏi.
- Charlotte... -Tom ra hiệu cho em im lặng, cậu không biết người này là ai, tốt xấu ra sao, thế mà con nhỏ này dám hỏi cơ đấy.
- Có sao đâu, chết thì thôi... -Em thì thầm nhẹ tênh.
Tom nhăn mặt, rõ ràng con nhỏ này chả sợ chết xíu nào, gan cũng to đó. Ông lão lên tiếng:
- Ta được sự cho phép của cô Marie dẫn các con theo ta rồi. À quên... Ta là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám tại trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Nào, hai đứa theo ta.
- Trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts? Tên gì nghe lạ thế? -Em nói nhỏ với Tom.
- Làm sao tao biết được? -Cậu nhún vai, chịu, cậu chả biết Hogwarts là cái trường quỷ gì.
Tại một chỗ vừa quen vừa lạ, ông lão, à, phải gọi là giáo sư nhỉ? Giáo sư Dumbledore dẫn hai nhóc vào một cửa tiệm đề tên "Tiệm đũa phép Olivander".
- Ồ! Chào giáo sư, lâu rồi không gặp! -Ông lão, theo suy đoán của em là chủ cửa tiệm, đi ra từ các kệ chất đầy mấy cái hộp màu đen. - Hai đứa đây là....?
- Charlotte và Tom. -Giáo sư trả lời. - Tụi nhỏ sống chung với dân Muggle.
- Dân Muggle là cái gì nữa vậy? -Em nhướng mày, nghe nó có vẻ chế giễu thế nào ấy.
- Là từ để chỉ những người sống trong thế giới hoàn toàn không có kiến thức gì về phép thuật. -Giáo sư bảo. - Riêng hai đứa thì lại mang trong mìn dòng máu lai. Đó là những người được sinh ra bởi phù thủy và dân Muggle và có khả năng làm phép. Đây cũng là lý do vì sao ta lại đưa hai đứa theo để học tại Hogwarts, hai đứa sẽ được dạy bài bản về phép thuật và cách thực hiện những câu thần chú bằng cách sử dụng đũa phép.
- Là mấy cây này đây. -Ông Olivander cho tụi nhỏ xem vài cái cây vừa dài, vừa có hoa văn, được gọi là đũa phép, trông khá đẹp.
- Mỗi người một cây ạ? -Em hỏi. - Thế thì chắc đắt lắm, tụi con làm gì có tiền?
- Cái này xem như là quà ta tặng hai đứa dịp gặp mặt. -Dumbledore cười hiền từ. - Vả lại, thế giới của chúng ta sài tiền riêng, không phải như đồng Euro hay Đô-la của Muggles đâu.
Tom và em gật gù. Thế giới phù thủy cũng vui ghê! Ông Olivander đưa cho Tom một cây đũa phép, bảo cậu thử nó. Tom cầm lên, cậu cảm thấy một luồng ấm bao quanh cơ thể cậu, thật dễ chịu. Olivander nói:
- Chà, cây đũa thích con rồi đấy. Lõi của nó được làm từ Fawkes và lông phượng hoàng. Còn bên ngoài thì được làm từ gỗ thuỷ tùng và dài mười ba inch rưỡi.
Đến lượt con bé Charlotte, ông bảo cây đũa phép chọn con bé là một cây đũa phép làm từ Fawkes, lông đuôi kỳ lân và vỏ ngoài được làm từ gỗ keo, dài mười ba inch rưỡi nốt. Trong nó khá ưa nhìn, em ưng rồi đó nha.
Trả tiền xong, giáo sư Dumbledore đưa hai đứa nhỏ đến quán Cái Vạc Lủng, một quán rượu, đồng thời cũng là nhà nghỉ dành cho các phù thuỷ. Nó nằm trên một con đường của London - Charing Cross, và điều đặc biệt ở đây là nó vô hình với dân Muggle. Quán chính là cầu nối để đi vào, đi ra giữa thế giới pháp thuật và thế giới của dân Muggle. Charlotte cùng Tom được sắp phòng kế nhau, chung với đống đồ ít ỏi của cả hai từ trại mồ côi Wool's mà hai đứa gom được, tất nhiên là bao gồm cả Nagini thân yêu của cậu nhóc Tom mười một tuổi. Cả em và cậu qua đêm tại quán sau một ngày sắm đồ cho việc nhập học.
________________
- Hai đứa cứ lên tàu tìm chỗ ngồi, ta sẽ chờ tại trường. -Cụ Dumbledore nói tại ga 9 3/4. Đó
- Vâng. -Cả hai đồng thanh rồi nhanh chóng bước lên tàu.
Hai nhóc tì ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ. Tom bận đọc sách, trong khi Charlotte lại nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.
~ 𝔗𝔬 𝔟𝔢 𝔠𝔬𝔫𝔱𝔦𝔫𝔲𝔢 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro