II. Lạc vào Hogsmeade
Vào một ngày không đẹp lắm tại Wool's, Charlotte quyết định thử sức mở nắp lối đi bí mặt bên dưới giường của em một lần nữa. Và... em đã thành công! Em bước xuống bậc thang tăm tối, nơi chả có lấy một ánh đèn. Nó phát hiện khá nhiều nước trên lối đi chật hẹp, nhưng không để tâm mấy. Đi được một lúc thì...
RẦM!!!
Charlotte tông phải thứ gì đó, hoặc cũng có thể là ai đó. Em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nghe hẳn một tiếng "bịch".
- Đi đứng không biết nhìn à-....
Giọng nói quen thuộc đó, là Tom! Cậu nhìn em với ánh mắt kỳ lạ
- Sao mày ở đây?
- Tớ đi khám phá, sao cậu ở đây? -Em trả lời như thể đó là điều rất bình thường đối với sự hiện diện của bản thân trong một nơi lạnh lẽo, chả có lấy tia sáng.
- Tao thấy lạ nên đi thử. Nơi này nguy hiểm, quay về đi.
- Thế cậu về chung với tớ đi, cậu bảo nơi này nguy hiểm cơ mà?
- Chậc... -Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người. Em cũng nhanh chóng đứng lên, xui thật, em ngã ngay vũng nước, giờ đồ ướt hết rồi còn đâu?
- Tớ đi với cậu nhé?
- Đi đừng có báo tao. Quay về cấm mày tọc mạch với ai đấy. -Cậu bảo, mặt dịu đi một chút.
- Biết rồi...
Cả hai nhóc tì đi thêm một quãng nữa thì thấy tia sáng trước mắt. Hai đứa nhanh chóng đi ra khỏi lối mòn. Bên ngoài là một chỗ kỳ lạ đầy ắp người qua lại. Trông ai cũng ăn mặc khác thường cả.
- Nơi này lạ hoắc luôn... -Em nhìn ra ngoài, tụi nhỏ đang đứng trong một con hẻm nhỏ, hầu như chả có ai qua lại chỗ này.
- Coi chừng là chỗ của bọn buôn người đấy. -Tom doạ.
- Cậu nói thiệt hả...? -Charlotte yếu tim bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó. Giọng em run run.
- Không hẳn.
Em nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài một lần nữa. Nói thẳng ra thì trong nơi này cũng giống khu chợ hay khu mua sắm ở nơi khác thôi, em nghĩ thế. Nhưng sao mọi người ăn diện kỳ lạ thế? Ở đây có lễ hội hay đó là phong tục của người ta nhỉ? Hay tệ hơn... họ thật sự là bọn buôn người như Tom đã nói? Dù là gì, nhìn mấy thanh kẹo sô cô la trong cửa hàng đằng kia ngon chưa kìa. Charlotte chưa bao giờ được nếm thử mùi vị của chúng như thế nào, ngon dở ra làm sao. Mà... người ở đây nói mấy câu lạ ghê, toàn là những thứ đại loại như "Lumos" hay gì gì đó.
- Họ cầm cái gì trên tay kia?
- Biết chết liền. -Tom nói - Về thôi, nơi này cũng chả có gì đặc b-... Này!
Cậu thấy em bị một đám nhóc vây quanh, nhìn chúng to lớn và khá ú, có lẽ được chăm sóc rất kỹ. To lớn như thế chỉ có tầm mười, mười một tuổi trở lên thôi. Charlotte nhìn lại bọn chúng, trông chúng ngứa đòn chưa kìa.
- Mày nhìn ai thế hả? Biết tụi này là ai không, hả? -Bọn kia nói, vênh mặt lên.
- Nhìn mấy người chứ chả lẽ nhìn ma? -Em nhún vai. - Biết chết liền ấy. Bộ mấy người nổi tiếng lắm hả?
Đám nhóc to con nhìn nhau.
- Con nhỏ này gan đấy. Mày nói chuyện như thế coi chừng anh đây đánh chết mày -Một tên nói, nay nắm lại thành nắm đấm.
- Tôi mà chết thì mấy anh vào trại giáo dưỡng để người ta giáo dục lại cái nết của mấy anh.
- Mày....?! -Tên đó nói - Mà trại giáo dưỡng là cái quái gì thế? Kệ đi, mày tới số rồi!
- Dừng tay lại! -Tom chạy lại đứng trước mặt em. - Các người ỷ mạnh hiếp yếu hả? Tránh xa nhỏ ra!
- Đến mày cũng ngứa đòn à?! -Nó túm cổ áo Tom, gằn giọng.
Em nhìn cậu bị bọn chúng bao vây, nhanh chóng kiếm cái gì đó có ích để giúp Tom. Chưa kịp làm gì, một con rắn dài xông ra từ tay áo của Tom, cắn một phát vào tay tên mập.
- Ui da!!! Nó cắn chết tao!!!
Charlotte sững sờ. Tom nhanh cơ hội túm lấy cổ tay em rồi lao như bay vào lối mòn hồi nãy.
Lúc đi, cậu phàn nàn:
- Mày làm trò dại dột gì đấy, nếu tao không vào kịp cứu mày thì mày toi rồi!
- Này... cậu kiếm đâu ra con rắn thế?
- Trả lời câu hỏi của tao.
- Thì tụi nó tự nhiên xông tới, tớ chỉ là trả lời câu hỏi của tụi nó thôi. -Em bĩu môi - Giờ đến lượt cậu, kiếm đâu ra con rắn trông sợ thế?
- Trả lời của mày là đang thách tụi nó đánh mày đấy con đần! -Tom thở dài, cậu không hiểu cái đầu nhỏ kế bên đang suy nghĩ cái gì nữa. Máu chiến đấy. - Con rắn nhặt được trong rừng phía sau cái chỗ tàn tạ mà tụi mình đang ở.
- Ồ... -Em nhìn con rắn nhỏ, nó nhìn lại em rồi bò từ tay Tom qua tay em. - Nó... có cắn tớ không vậy...? -Charlotte mặt xụi lơ hỏi, sắp khóc đến nơi với thứ nhỏ nhắn này.
- Không cắn. -Tom trả lời - Trừ khi mày chọc giận nó.
- Nó có tên không?
- Nagini.
- Nagini... -Em lặp lại một cách chậm rãi. Tự nhiên em nghe tiếng nói, cứ như ma ấy.
- "Cậu là bạn của Tom?"
- "Rắn mà cũng biết nói hả?" -Charlotte không biết bản thân có thể nói chuyện với rắn. Điều này xảy ra cũng làm em bất ngờ lắm, tại em cũng nói được với mấy con mèo hoang sống trước cổng Wool's.
- "Charlotte phải không? Tom nói rất nhiều về cậu đấy. Nào là-..."
- "Im" -Tom ra lệnh cho rắn nhỏ buộc nó phải nín cái mỏ nhiều chuyện của mình lại. Cậu không muốn nó tọc mạch chuyện cậu kể về em.
- Mày nói được tiếng xà ngữ hửm?
- Xà ngữ hả? Tớ? Cái đó là xà ngữ thiệt luôn?
- Ờ, là xà ngữ. Ngôn ngữ của rắn, đại loại là thế đấy. -Tom nhún vai. Cuối cùng thì cũng có người giống cậu ở cái nơi toàn tiếng khóc lóc của đám trẻ con. - Đừng có kể với ai đấy, rõ chưa? Họ mà biết là tao với mày xong.
- Đã rõ.
~ тнє єи∂ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro