I. Mở đầu
Charlotte Lawrence, một đứa trẻ bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi Wool's. Cô Marie, người quản lý đám trẻ, đã thấy em ngồi co ro trong góc trước cổng và đưa em vào.
- Được rồi mấy đứa, chúng ta có thành viên mới đây. -Cô nói, đám trẻ đang vui đùa dừng lại, nhìn chằm chằm con nhỏ tóc nâu, mắt xanh cùng dáng người nhỏ nhắn, tầm chín tuổi lạ hoắc.
Charlotte rụt rè núp sau lưng Marie, nhìn lại đám trẻ.
- Nào, con gái. Tự giới thiệu mình đi.
- Charlotte... -Em thì thầm.
Cô Marie mỉm cười dịu dàng, thấu hiểu cái hoàn cảnh khổ sở của con bé khi bị cha mẹ không thương không tiếc vứt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.
- Tên bạn ấy là Charlotte, các con nhớ chăm sóc bạn đấy nhé!
- Vâng ạ! -Tụi nhỏ đồng thanh.
Marie đảo mắt nhìn quanh, sau đó cất tiếng:
-Tom, con dẫn con bé đến phòng nhé, nó sẽ ở kế phòng con.
Tom, cụ thể ra là Tom Marvolo Riddle, một cậu bé ngang tuổi với Charlotte, đang ngồi đọc sách trong góc phòng thì bị cô Marie kêu dẫn một con nhóc về phòng. Còn gì khó chịu hơn cơ chứ? Nét khó chịu thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt điển trai từ nhỏ của Tom. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải dẫn em về phòng, không thì Marie đánh cậu mất. Trên đường đi:
- Tên mày là gì? -Tom hỏi với giọng điệu khó nghe.
- Tớ á? Tớ là Charlotte -Em đáp. - Còn cậu? -Charlotte quay sang nhìn
- Tom Riddle, gọi Tom là được rồi. -Tom bảo, chả thèm nhìn lấy em một cái.
- Ở kế phòng tao thì đừng có làm ồn, không thì đừng trách -Tom gằn giọng và nhận lại cái gật đầu ngoan ngoãn của nhóc con mới đến địa ngục trần gian.
Đến nơi, em khá sốc với căn phòng vừa bẩn, vừa nhỏ, lại bám đầy mạng nhện. Nhưng em phải chịu thôi, em thà ngủ ở đây còn hơn là ngủ ở ngoài trong cái thời tiết London lạnh buốt.
- Đừng có mà làm phiền tao đấy -Cậu nói rồi quay về phòng.
- Chí ít cũng phải dọn phụ người ta chớ... -Em bĩu môi, nhìn quanh căn phòng chật hẹp rồi phủi bụi trên chiếc giường tồi tàn, Charlotte leo lên ngồi. - Chỗ này tốt hơn ở ngoài nhiều.
_________________
Tối đến, đám trẻ ở Wool's, bao gồm cả em và cậu bạn khó ở Tom, ngồi ăn trong một căn bếp nhỏ. Bữa ăn không thể nào đạm bạc hơn, chỉ có sữa, bánh mì cùng một ít cháo trắng. Charlotte ngồi ăn, đôi lúc lại liếc nhìn Tom ở cuối dãy bàn. Hầu như đứa nhóc nào cũng né Tom cả nên có khá nhiều ghế trống quanh chỗ của cậu.
Trở về phòng, con bé có đi ngang qua phòng cậu, tất nhiên, nó y như các phòng khác, chả thấy gì đặc biệt. Đó là ai bảo, chứ bản thân Charlotte thấy khác. Dưới chân giường của Tom chất đầy sách, không biết cậu lấy đâu mà nhiều thế nhỉ? Đặc biệt hơn nữa là, trên chiếc giường nhỏ có con gì dài dài, màu trắng, nằm cuộn tròn trên giường. Em tò mò, mém xíu nữa là vào phòng người khác.
- Nhìn lén phòng người ta là không tốt đâu. -Một giọng nói thình lình cất tiếng khiến Charlotte nhảy dựng lên.
Quay đầu lại nhìn, hoá ra là chủ nhân của căn phòng - Tom.
- Mày làm gì ở đây vậy?
- C-Chỉ tò mò một chút thôi... -Em lí nhí.
Tom nheo mày, sau đó bước vào phòng rồi đóng cửa cái "Rầm!" trước sự bỡ ngỡ của nó. Charlotte cũng chả nghĩ gì nhiều mà đi về phòng. Em chỉ thấy rằng, Tom là một người khó gần, lạnh lùng và có một chút gì đó... tàn nhẫn chăng? Em không biết nữa, chỉ biết rằng, ngay khi về phòng, em phát hiện một lối đi nhỏ bên dưới giường. Tuyệt đấy! Charlotte luôn mong muốn được khám phá một chỗ bí mật như là một căn hầm hay lối đi. Em chui xuống sàn rồi mở nắp lối đi ra. Khó hơn em tưởng tượng.
- Sao mà nặng quá vậy... -Em thở hổn hểnh khi cố mở cái nắp chết tiệt.
Và sau vài phút cố gắng, em chính thức bỏ cuộc. Yếu như em thì mở đằng trời. Mở nắp không xong mà được cái quần áo dính toàn bụi.
- Eo...
Em nhăn mặt, nhanh chóng chui ra rồi phủi phủi đống bụi đó đi rồi leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Tuy là chăn có hơi mỏng nhưng cũng chả làm ấm được xíu nào.
_________________
Helloo mn, eim đã quay lại sau tháng ngày biệt tăm roi đâyyy!!!
Hy vọng mn thích bộ truyện mới. Tớ vẫn sẽ viết truyện "Tềnh iu nhà Gryffindor" nhen, chỉ là bị bí ý tưởng thôi. Mong mn tiếp tục ủng hộ 💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro