Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

“Sao em không đi cùng với mọi người”

“Tôi đi hay không mắc mớ gì đến anh mà anh phải quan tâm”

“Thôi đi đi mà đi với mọi người cho vui chưở đây chán lắm”

“Tôi không đi anh không nghe thấy hay là anh không hiểu tiếng người vậy”

“Sao em lại nói anh như vậy”

Cãi nhau một hồi cậu thấy biết bao con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu lạnh toát cả sống lưng. Cuối cùng cậu miễn cưỡng bắt buộc phải đi vì cái tên biến thái đó làm cậu mất mặt quá ( sao da mặt em thụ mỏng thế  “==”)

Đi tới cổng chùa mọi người băt gặp một bà cụ đang xem quẻ với bán những món đồ lưu niêm vô cùng tinh xảo

“Các cô cậu mời tới xem quẻ bói vào chùa nào mại zô mại zô” 

Đám con gái cứ xúm đến bu quanh lấy bà cụ hỏi điên đảo nhận lúc mọi người không để ý anh ta (mọi ng cho tác giả thay hắn ta = anh ta nhá vô cùng xl) đến chỗ bà cụ xì xào to nhỏ cái gì đó xong anh ta cũng chạy đi đâu mất hút vì cậu đi cuối hàng khi mọi người đã vào hết

“Cậu  trai trẻ xin dừng bước ta thấy cậu tháng này có số mệnh vô cùng xấu chắc chắn sẽ có một tai họa sẽ đến với cậu. Xin cậu dừng bước để tôi bói cho cậu một quẻ để tránh vận hạn”

Cậu vốn là người không mê tín dị đoan và cũng không tin tưởng đến những lời bói vớ vẩn của bà cụ. Thấy cậu không nói gì bà nói tiếp

“Nếu không xem bói thì cậu cầm lấy chiếc vòng này để nó có thể mang đến may mắn cho cậu. Đừng lo tôi sẽ không lấy tiền đâu cậu cứ cầm lấy đi”

Là một chiếc vòng tay bằng đá xanh ngọc bích được làm rất tinh xảo có lẽ giá của nó cũng không rẻ đâu, đó là tấm lòng thành của người ta nên cậu không dám từ chối nhận chiếc vòng từ tay bà cụ cậu không đeo nó mà nhét nó vào túi quần cất đi, khi bước vào trong chùa cậu đã không thấy mọi người đâu nên đành phải ngồi lên chiếc ghế đá đầu cổng chùa đợi mọi người đi ra. Cậu ngồi cắm cọc ở đây đã gần hơn tiếng không thấy mọi người ra cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì đêm qua không ngủ được luc gần sáng mới chợp mắt được một tí thì đã bị gọi dậy đi nên lúc cậu thấy vô cùng buồn ngủ. Lúc sau cậu đã mơ màng mắt ngắm tịt vào mà cùng không thèm để ý bên cạnh là ai đã dựa đầu vào vai ai đó mà ngủ say sưa quên trời đâu đất đâu. Mãi đến khi có người lay gọi cậu mới bất ngờ tỉnh dậy tí thì ngã xuống đất. Ai ngờ người gọi cậu dậy lại là anh ta

“Sao lại là anh mọi người đâu”

“Không phải an hem vui lắm hả, mọi người đang ở trong chùa”

“Sao anh không vào với mọi người”

“Tại tự dưng có ai đó đang ngồi lăn ra ngủ không nói không rằng gì dựa vào vai anh nên mới không đi với mọi người được”

Nói đến đây mặt cậu đỏ lên như gấc anh ta lại vô liêm sỉ giơ tay ra bắt cậu trả công ngủ nhờ vai. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì mọi người đi ra bắt đầu ra về lúc đó cũng gần trưa, về đến khu cắm trại thì đã giữa trưa nên mỗi người chia nhau ra đi kiếm củi về thổi cơm chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn trưa xong mỗi người về lều riêng cứ 2 người 1 lều phân theo như cũ nên cậu lại phải ở chung với anh chàng khốn nạn này đến cả ngủ trưa cậu cũng không yên với hắn, cậu bị hắn chọc cho đến mức tí thì bị thổ huyết

“Sao em cứ lạnh lung với anh thế vậy hả anh buồn lắm”

“Bộ anh là gay hả mà tôi không quan tâm đến anh thì anh lại buồn”

Anh á khẩu không nói được gì nữa thế là phải cho ẻm nằm yên ngủ một mạch đến gần tối ẻm mới dậy không ngờ vừa dậy đã chạm phải ngay ánh mắt của anh ta đang nhìn cậu đắm đuối như muốn đang ăn thịt cậu vậy

“Anh nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy”

“Anh nhìn em ngủ lúc em ngủ trông em rất là quyến rũ làm tiểu đệ anh cương lên nãy giờ rồi”

“..A..an..anh cút ra khỏi đây ngay cho tôi đồ biến thái”

‘’…..”không lẽ anh ta thích mình, chắc anh ta chỉ trêu chọc mình thôi chứ con nhà giàu như vậy mà lại là đồng tính luyến ái thì không hay ho gì. Nhưng nếu là đồng tính luyến ai thật thì mình cũng chả có điểm gì mà để cho anh ta thích mình được

Cho nên cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà đi ra khỏi lều cùng mọi người chuẩn bị những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho tối nay tổ chức tiệc lửa trại trên đây. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì trời cũng mập mờ tối nên mọi người về lều nghỉ ngơi dưỡng sức để tối nay quẩy hết mình. Mãi đến 7h tối mọi người tập trung bên đống củi mà đã được xếp ngay ngắn chờ đốt lửa. Dưới ánh sangs của trăng sao và bên đống lửa đỏ mọi người cùng nhau vui đùa hát ca của nướng kẹo dẻo ăn  quả thực là một đêm vô cùng sôi động sau khi kết thúc chương trình ca hát thì mọi người bàn với nhau thi kể chuyện ma

Người bắt đầu là Diệu Linh một cô gái nhanh nhẹn nhưng hậu đậu

“Ngày xưa có 2 người nọ yêu nhau họ yêu nhau say đắm cả hai người họ đều là thiên tài về đàn piano họ quen nhau trong một cuộc thi piano quốc tế, anh chàng đem lòng yêu say đắm cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng gia cảnh nhà cô không hợp với gia cảnh giàu có của nhà anh nên bố mẹ nhà anh ngăn cấm không cho họ tiến đến với nhau. Bà mẹ của anh cho người đến tìm gặp cô khuyên cô từ bỏ anh và cho cô một số tiền lớn nhưng cô không đồng ý nên bà đã cho người tra tấn cắt bỏ hết gân chân gân tay của cô rồi hành hạ cho đến chết. Lúc đó anh đang bị bà mẹ giam ở nhà không cho đi đâu và lừa anh cưới cô gái khác nhưng đến khi anh biết được sự việc mà bà mẹ đã làm anh lên cơn nổi điên lên và dập phá đồ đạc trong nhà rồi giết chết tất cả mọi người trong nhà anh cũng tự sát luôn và từ đó tới giờ cứ mỗi khi có người đi qua là lại nghe thấy những tiếng kêu la rất là thảm thiết vọng ra từ trong căn nhà đó ‘’

Cô kể xong khiến mọi người ai cũng đều nổi hết da gà lên vì sợ và cũng cảm thấy thương xót cho đôi trai gái kia yêu nhau mà chẳng đến được với nhau mà phải chết trong oan ức và căm giận. Kết thúc cuộc kể chuyện ma thì cũng đã hơn 12h nên ai cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ mmaf sau khi thu dọn xong thì cũng đã 1h30 sáng nên ai cũng nhanh chóng trở về lều đi ngủ mai còn phải dậy sớm để xuống núi để còn đi tới phố cổ chơi. Vừa vào tới lều cậu đã thấy anh ta lăn quay trong chăn ngủ như chết đúng lúc cậu vào thì anh ta tỉnh dậy trên người mặc độc có mỗi cái quần sịp cỏn con làm cậu đỏ bừng cả mặt

“Anh mau mặc quần áo vào đi”

“Em ngại à đều là con trai với nhau cả mà ngại cái gì chứ”

“Kh…không phải là ban đêm ở đây lạnh lắm hay sao đã thế lại còn ở trên núi nữa”

‘’Có phải em đang lo cho anh bị nhiễm phong hàn có phải không”

‘’Thôi được rồi măc quần áo vào rồi đi ngủ mai còn phải dậy sớm đấy”

“Tuân lệnh vợ”

“Anh cút ra ngoài đêm nay tôi cho anh ngủ ngoài đó nhiễm lạnh chết anh đi”

“Anh biết lỗi rồi mà cho anh vào đi”

Cậu lại mềm lòng mở ra cho anh ta vào nhưng lại không cho chăn với gối cậu tịch thu hết. Sáng sớm hôm sau cậu dậy với con mắt thâm cuồng lúc thì ngáp ngắn ngáp dài không mở mắt nổi cậu đi xuống núi như cái xác không hồn tí nữa thì vấp mặt vào tảng đá ngã lăn xuống núi

“Em cẩn thận chứ, em ngã anh không đỡ được đâu”

“Mắc mớ gì mà anh phải đỡ tôi”

Vừa nói xong cậu vấp trúng vô tảng đá may mà có anh ta đỡ không thì bây giờ cậu đã lên nóc tủ về chầu trời với ông bà rồi

“Cảm ơn anh”

“Em đi đứng phải cận thận chứ ngã lần nữa anh không đỡ được lần nữa đâu’’

“Tại ai mà tôi mới vấp phải tảng đá chứ hả”

“Đã giúp em rồi còn bị em chửi nữa chứ đúng là làm ơn mắc oán mà”

“Thôi hai em có thôi đi không lúc nào cũng cãi nhau sa sả đúng là một cặp đôi”

“Ai bảo thầy bọn em là một cặp đôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: