Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

“ Em biết đấy trường đã có rất nhiều năm xây dựng và đào tạo rất nhiều thế hệ học sinhvà cũng là một ngôi trường có tiếng nên cũng có những quy định và kỉ luật rất nghiêm khắc “

Quả đúng ngôi trường mà cậu vừa mới chuyển đến là một ngôi trương có tiếng trong thành phố A này. Đang mải suy nghĩ thì bất chợp bà quay sang hỏi “Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không vậy hả”

Cậu giật mình quay sang” Em c..có… “

Hoàng Khiêm cậu mới là học sinh được chuyển vào trường X vì trường cũ của cậu thực hiện kế hoạch trao đổi học sinh với các trường có tiếng, năm nay cậu học lớp 11 thì được chuyển đến đây. Dù là học sinh 11 nhưng dáng người cậu rất nhỏ bé và mảnh khảnh đi theo cô giáo tới tận tầng ba. Bà cô dừng lại tại một lớp học đang hứng chịu cơn mưa xối xả của vị thầy giáo già đang đứng trên bảng giảng bài là lớp 11A3

Cô giáo đứng ngoài cửa chen ngang lời giảng của vị thầy giáo già kia”Xin lỗi đã chen ngang lời bài giảng của thầy. Lớp có một học sinh mới chuyển đến theo  kế hoạch trao đổi học sinh giữa các trường “

Cả lớp xì xào bàn tán về cậu học sinh mới chuyển đến một hồi thì cô cho cậu vào cả lớp hét rầm lên bàn tán vì trông cậu nhỏ người mà da lại trắng cũng rất ưa nhìn lai trên má còn có căp núm đồng tiền  mấy con hủ ngồi dưới xì xào bảo” Cậu ấy trắng thật giống tiểu mỹ thụ không biết có người yêu chưa nhỉ”

Cậu giới thiệu “Mình tên Hoàng Khiêm là học sinh mới được chuyển đến mong mọi người giúp đỡ “

Thầy giáo già chỉ tay xuống chỗ bàn 4 “Chỗ ngồi của cậu kia vào chỗ nhanh để tôi còn tiếp tuc giảng bài “

Cậu ngồi cạnh một anh chàng nhìn ngũ quan tổng thể cũng được, da thì trắng, tóc để kiểu tomboy đầu tóc nhuộm vàng heo  chắc là con nhà giàu. Chưa kịp ngồi xuống anh ta đã chặn ghế lại không cho cậu ngồi kêu cậu

“Gọi tui bằng anh đi tui cho cậu ngồi”

“Mắc mớ gì mà tôi phải gọi cậu bằng anh cơ chứ”

“Không gọi……”

Còn chưa kịp nói hết câu anh ta đã ăn ngay quả đấm vào bụng, cậu giành lấy ghế ngồi xuống và lấy sách vở ra. Anh ta đen mặt” Cậu nhớ đấy”

Thế là cả giờ học anh ta cứ ngồi hết khùa chân lại đến chọc tay cậu thế là lại lần nữa ăn nguyên một quả đấm nữa vô bụng và ôm bụng suốt cả giờ học( em thụ lưu manh quá cho mới gặp mà đã cho người ta nguyên hai quả đấm vô bụng oy< >)

Đến giờ ra chơi anh ta lại quấy phá cậu tiếp “Chào cậu. Mình tên Hàn Nhất Thiên cứ gọi là Nhất Thiên là được rồi”

Cậu cũng không chịu đáp trả lại mà chỉ nhìn vô quyển sách không thèm đoái hoài gì đến anh chàng đang lải nhải bên tai cậu

Mà anh chàng Nhất Thiên tính kiêu ngạo và ưa ngạnh vì ở nhà luôn được nuông chiều từ bé mà nhà bố làm tổng tài của một công ty lớn có quy mô ra cả các nước ngoài, mẹ thì làm bên quản lý kinh tế của nhà nước có thể coi hắn ngậm khóa vàng mà sinh ra. Vì thế mà hắn từ nhỏ đến lớn không phải làm bất cứ việc gì nên rất là lười mà vì quá được nuông chiều nên vì thế mà hắn bỏ bê việc học tập không chịu học suốt ngày ăn chơi lêu lổng ới đám bạn bè không ra gì của mình, mà bị cong bẩm sinh mới đầu bố mẹ hắn không chấp nhận nhưng cững vì thương con nên cũng đành phải chấp nhận

Trái với hắn cậu là một cậu bé bất hanh vì sinh ra trong một gia đình bố suốt ngày rượu chè cờ bạc thuốc lá triền miên và nợ một khoản nợ rất lớn với bọn xã hội đen, mỗi khi đi nhậu về là ông ta lại mang đồ đạc trong nhà ra đập phá và đánh đập vợ con. Năm cậu 10 tuổi bố mẹ cậu đã ly hôn, mẹ cậu giành được quyền nuôi con và cùng cậu dọn đi một nơi yên ổn khác để sống, mà không có bóng dáng của lão. Bây giờ mẹ cậu đã có một công việc ổn định là làm việc trong một công ty lương tháng cũng khoảng 1 vạn đồng đủ để cho mẹ con cậu trang chải cuộc sống, cùng sống với nhau trong một ăn nhà nhỏ mà được mẹ cậu mua đã lâu cũng đã cũ là một căn nhà hai tầng nhưng nó cũng đã cũ. Do cậu phải chuyển trường đi chỗ khác cách rất xa nhà nên cậu đã dọn đồ đạc của mình đến ở kí túc xá của trường. Cậu rất lo lắng cho mẹ vì ở nhà một mình nên cứ mỗi cuối tuần cậu về nhà một lần nhưng chiều phải đi luôn.

Kết thúc ngày học cậu bắt đầu chuyển đồ đạc của mình vào trong kí túc xá vì đồ đạc của cậu cũng không nhiều chỉ vài bộ quần áo và một chồng sách vở nhưng sách vở nhiều nên chúng đã che hết tầm nhìn  mà phòng của cậu ở tận trên lầu 2 nên bước đi cũng rất khó khăn vừa lên lầu 2 thì không may cậu vấp vào bậc cầu thang té ngã làm rơi hết sách vở và đồ đạc ra đang loay hoay đứng lên thì chân lại bị trật thế là lại té sm lần nữa, đúng lúc đó có một bàn tay đưa ra “Có đứng dậy được không để tôi giúp cậu.”

Cậu ngẩng lên thì lại thấy cái tên Hàn Nhất Thiêndở hơi ngồi cả trong giờ học để quấy phá không cho cậu học nhưng vì chân quá đau không đứng dậy được nên phải cần đến sự giúp đỡ của hắn ta cậu đưa tay ra” Cảm ơn” đang định cúi xuống nhặt sách vở thì hắn ta ngăn cậu lại

“Chân cậu đang bị đau cứ ngồi tạm lên đây để tớ nhặt hộ cho” Cậu không nói gì để cho hắn nhặt giúp cậu. Vừa nhặt hắn vừa hỏi cậu “ Cậu ở kí túc à”

“Uhm”

“Sao cậu không về nhà, mà lại ở kí túc”

“Tôi ở đâu liên quan gì đến cậu”

Nhặt xong hắn cõng cậu tới phòng y tế để kiểm tra vết thương . Bờ vai của hắn to và rộng làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp đủ để cho cậu dựa vào. Tới nơi hắn đặt cậu ngồi xuống cởi giày cậu ra và kiểm tra vết thương, không nặng lắm chỉ bị trật khớp chân nhẹ, chỉ cần vài ngày là khỏi thôi.

Cậu lết chân khập khiễng vào chỗ của mình để thu dọn đồ đạc cậu ở chung với 3 người Ngụy Sâm, Hoài Lang, Vương Anh. Lúc cậu vào phòng thấy có mỗi Vương Anh đang ngỗi trên giường để chơi điện thoại. Thấy cậu vào hắn hỏi” Cậu là Hoàng Khiêm có phải không tớ với cậu học chung lớp với nhau này”

“Tớ là Vương Anh, ở đây còn hai người nữa là Ngụy Sâm và Hoài Lang họ chưa về cũng cùng lớp với mình nữa nên từ sau chúng ta sẽ là bạn thân cậu thấy có được không?”

“uhm. Tớ mới vào không biết gì mong cậu giúp đỡ tớ”

Nói xong thì ai lại về việc lấy không nói gì nữa cậu cũng tranh thủ đi đến nhà vệ sinh để đi tắm khi về đến nơi thì cậ đã thấy hai người kia trở về trò chuyện với nhau một lúc mọi người cảm thấy đói thế là rủ nhau đi xuông căng-teen trường để mua đồ ăn lúc đó cũng gần khoảng 6h tối vì để phục vụ cho học sinh ở lại trường nên hoạt động 24/24. Đến nơi cậu ăn rất đơn giản chỉ kêu mỗi ít cơm với canh rất đạm bạc.

Ăn xong cậu trở về phòng để làm bài tập cho ngày mai và soạn sách vở lúc cậu làm xong thì đã gần 3h sáng cậu không ngờ lại đã muộn thế vậy rồi cậu còn không biết mọi người về từ lúc nào.Cuối cùng cậu cũng chịu cất sách vở đi ngủ . Cậu là một học sinh gương mẫu trong suốt những 9 năm học tiểu học và trung học cậu luôn nhận được giấy khen và được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi và cậu luôn học hành thật chăm chỉ, để mẹ không buồn lòng vì cậu.

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm lúc đó chỉ mới khoảng 6h sáng, cậu đi đánh răng rửa mặt , đi tắm để chuẩn bị đi học. Buổi sáng cậu chỉ có mua một ổ bánh mì về ăn sáng, khi đến lớp chả có một ai cậu đi đến chỗ mình mở sách vở bài tập ra kiểm tra lại một lần, đang kiểm tra thì cậu lại cảm thấy có ai đó đang nhìn mình quay sang thì thất tên điên Nhất Thiên đang nhìn mình

“Bị điên hả nhìn tui làm gì mà giữ vậy”

“Thấy cậu đẹp thì ngắm thui”

“Đồ biến thái! Cút”

“Ai bảo cậu là tôi biến thái hả?”

“Thế anh đang nhìn cái gì đấy”

“Cậu không nhìn tôi thì sao mà cậu biết tôi nhìn cậu”

E hèm..hai em kia không được trao đổi bài.

Cậu đỏ mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn ai, còn cái tên phá hoại làm cho cậu xấu hổ một phe thì lại đang ngồi cười đắc trí

Kết thúc giờ kiểm tra ai nấy cũng lo vì bài kiểm tra vừa rồi không làm được sẽ bị ông thầy già kia bắt làm việc công ích cho trường 1 tuần thì khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: