
chap5 - Nỗi nhớ dâng trào
Sau khi trò chuyện vài lần với Isaac cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn 1xíu.
Gil mời Isaac đi ăn,cô qua nhà anh rước anh đi bằng con xe Mẹc,vừa tới nơi Isaac chỉ há hốc mồm,mắt tròn xoe,nhà hàng mà Gil đặt là 1 nhà hàng 5sao dành cho giới đại gia.Không gian qúa yên tĩnh,nhạc nhẹ nhàng,bàn Gil ngồi được đặt ở lầu 2,Isaac ga lăng kéo ghế lịch sự mời Gil:"Mời tiểu thư ngồi!"
Gil:"Anh ghẹo tôi hoài à,kì qúa!" -Gil mắc cỡ
Isaac cười:"Thì em là con của chủ tịch mà,tiểu thư chứ còn gì nữa,haha!"
Gil đánh trống lảng:"Thôi...thôi anh ăn gì mau gọi món đi kìa!"
Isaac nhìn Gil nói:"Ăn gì cũng được,em chọn đi!"
Gil cầm menu,chỉ chỉ nói với phục vụ:"Cho tôi 1phần susi,1phần cua,1phần tôm,1 chai rượu vang nhé!"
Isaac nghe Gil gọi món nhiều nên ghẹo cô:"Nè....nè....em gọi gì nhiều thế!Ăn hết ko đó?"
Gil:"Tôi mời anh ăn mà,sợ bắt anh trả tiền hả?!Nhiêu đó mà nhiều cái gì?"
Isaac:"Haha.....đâu có.....à mà em ăn nhiều cũng tốt mà,hiếm khi thấy em có tâm trạng tốt!"
Gil cũng nghĩ vậy,cô ko hiểu sao mỗi khi ở kế Isaac cô lại cảm thấy thoải mái hơn,từ ngày đó trở đi cô chưa từng đi chơi với ai bao giờ.
Ăn xong cả hai cùng lên xe chạy đi,Gil lái xe chạy ra công viên ngồi hóng mát,Isaac thấy Gil mỗi lần ra đây lại có tâm trạng đượm buồn nên bèn hỏi:"Em lại buồn nữa hả!"
Gil:"À....ừm....đâu có....!"
Isaac:"Có gì buồn thì em cứ nói cho anh nghe xem!"
Gil chỉ im lặng nhìn ra xa xăm.
Isaac hỏi tiếp:"Em.....ko biết....em có thể....kể anh nghe những chuyện gì đã xảy ra trong qúa khứ của em có được ko?"
Gil:"Trong qúa khứ của tôi đã từng xảy ra 1chuyện rất khủng khiếp,nó đột ngột đến mức tôi ko tin nó đã từng xảy ra nữa!!"
Isaac:"Chuyện gì thế?có thể kể anh nghe cho nhẹ lòng được ko?"
Gil:"Đó là chuyện hồi 4năm về trước,người tôi yêu nhất,cũng là người yêu đầu tiên của tôi đã........*Gil chợt khóc* đột ngột qua đời sau 1tai nạn giao thông!"
Isaac thấy Gil khóc lòng cũng chợt nhói lên,anh an ủi cô:"Anh xin lỗi,anh ko biết nên đã vô tình khiến em nhắc lại qúa khứ đau lòng......nhưng mà người chết thì đâu thể sống lại,với lại chuyện cũng đã qua lâu rồi.....em cũng đừng qúa đau lòng nữa!"
Gil nghe câu đó chợt nổi cáu lên quát lớn:"Anh thì biết cái gì mà nói.....anh có hiểu cái cảm giác đột ngột mất đi người mà đã từng sống và lớn lên cùng mình suốt 22năm ko hả??Và người đó cũng là người mà anh yêu nhất thì sao hả??" -nói đến đây cảm xúc của cô bùng nổ,cô bắt đầu khóc xướt mướt.
Isaac đơ người,miệng lắp bắp:"Ơ......cho anh xin lỗi......anh ko biết......em yêu người đó đến vậy sao??"
Gil bình tĩnh lại nói:"Tôi cũng xin lỗi anh vì vừa rồi tôi đã lớn tiếng!"- Gil quay mặt chỗ khác
Isaac:"À....ko có gì.....lâu lâu để em xõa ra hết cũng tốt,giữ trong lòng hoài nặng lòng lắm!"
Gil:"Tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại kể cho anh nghe nữa.....kể từ khi đó,tôi chưa kể cho ai nghe cả.......ngày mai là ngày giỗ 4năm của anh ấy rồi,cũng là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau!"-khuôn mặt Gil chợt buồn
Isaac nghĩ :1cô gái bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng nội tâm rất dễ tổn thương,lại còn phải trải qua 1mất mát đau thương vô cùng lớn,ko có gì đau hơn khi ngày kỉ niệm trở thành ngày giỗ của người yêu mình,cô gái này đã chịu qúa nhiều tổn thương rồi nên cần phải được yêu thương nhiều hơn,phải sưởi ấm cho trái tim cô ấy bằng yêu thương mới được.
(Ai muốn biết tâm trạng của nhân vật nữ lúc này tồi tệ như thế nào mở bài hát Đừng ai nhắc về anh ấy sẽ rõ)
Sáng hôm sau Gil thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc ra mộ Tuấn để viếng,cô ghé ngang tiệm bánh Má Phụng để mua loại bánh mà anh hay mua cho cô lúc cô còn nhỏ,mộ anh nằm ở khu ngoại ô cách nhà chừng 20km,tới nơi cô vào dọn dẹp mộ anh cho sạch sẽ,khang trang xong bày đồ ăn và hoa ra trước mộ thắp cho anh nén nhang rồi nói:"Anh à.....em đến thăm anh rồi này......anh có khỏe,có sống vui vẻ,hạnh phúc ko?"-Gil bắt đầu xúc động nhìn di ảnh trên mộ anh
Gil nói tiếp:"Em ở đây nhớ anh nhiều lắm,em nhớ anh đến nỗi ko đêm nào ngủ ngon đc hết.......cũng đã 4năm rồi,anh bỏ em đi đc 4năm rồi đấy!!"- Gil bắt đầu khóc nói tiếp "Em mang cho anh nhiều thức ăn lắm nè,em đã tìm đc loại bánh mà anh thích rồi nè,nhưng mà.......bây giờ.....chỉ có 1mình em ăn đc thôi......"
Cô bắt đầu khóc lớn tiếng hơn,khóc 1hồi Gil tự lau nước mắt,xong nói:"Anh ở đây chắc lạnh lẽo lắm đúng ko?Anh có cô đơn ko?Từ lúc anh mất tới giờ em cảm thấy như cả thế giới này ko còn có thứ gì khiến em vui nữa,em ko thể quên anh,ko thể quên đi khoảng thời gian đẹp ấy,em cứ nhớ rồi khóc 1mình mãi.....em ko tin anh đã đi,nhưng ngôi mộ của anh luôn nhắc nhở em đây là sự thật......"
Gil ngồi tựa đầu vào mộ anh khóc đến mệt xong thiếp đi,cô mơ thấy anh về đứng trước mặt cô tươi cười nói:"em đừng buồn nữa,em buồn anh cũng buồn theo em đó!!Đừng qúa đau lòng,anh ở đây vui lắm,hãy cười lên,em đẹp nhất là lúc cười đó haha!!"-bỗng anh tan biến
Cô giựt mình dậy nhìn mộ anh rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình đã hơn 5h chiều,cô sợ ở nhà lo nên vội vã thu dọn đồ,nói với mộ anh:"Giờ này tối rồi.....em về nha,khi nào có thời gian rảnh em sẽ lên thăm anh.....tạm biệt anh nha!"-Gil lưu luyến bước đi
Gil đi ra đầu đường của khu nghĩa trang bắt taxi đi về nhà,trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ ban nãy,ko lẽ anh về báo mộng cho mình sao??Sao anh ấy ko ở lâu thêm chút nữa để mình nói chuyện??Mình nhớ anh ấy qúa!!
Về đến nhà thì trời cũng tối,cô ăn cơm xong là vô phòng đóng cửa lại,cô thắp nến mà Isaac tặng cô,mùi hương của la-ven-đơ lan tỏa làm cô thoải mái tinh thần hơn,cô leo lên giường ôm Mocha ngủ 1giấc ngon lành đến sáng mà ko bị gặp ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro