Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot SE

ngày 22 tháng 3 năm 1999
22h30: Anh và cô cãi nhau
23h: Tai nạn khí ga, 1 người chết, 2 người bị thương
12h ngày 25 tháng 3 năm 1999
Anh tỉnh dậy tại một bệnh viện, còn chút sức lực, anh chạy ra hành lang tìm cô
" Tiểu Thất, Tiểu Thất, em ở đâu "
" xin anh hãy bình tĩnh, sau khi sự cố xảy ra, 1 người đã qua đời còn 1 người vẫn chưa tỉnh dậy "
1 tháng sau
" Tiểu Thất, mai có hội chợ, nếu em dậy, chúng ta cùng đi nhé "
Ngày 1 tháng 1 năm 2000
" Sang thế kỉ mới rồi đó em, còn không mau dậy đón năm mới "
Ngày 5 tháng 3 năm 2001
" Diệp Lân, cô ấy giờ chỉ là người thực vật, cô ấy sẽ không tỉnh dậy đâu, anh cho em 1 cơ hội ở bên anh được không "
" Cô ấy sẽ tỉnh dậy, tôi sẽ chờ "
Ngày 1 tháng 1 năm 2017
" 18 năm, em sẽ tỉnh dậy đúng không, anh nhớ em "
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
/reng reng/ " alo, anh là người nhà của An Tiểu Thất đúng không ạ ?"
" Đúng"
" anh mau tới bệnh viện, cô ấy tỉnh lại rồi"
Hai hàng nước mắt rơi xuống, môi anh nở lên nụ cười mừng rỡ. Anh bắt taxi " bác tài, có thể đi nhanh đến bệnh viện được không "
" Hôm nay tuyết rơi, đi nhanh có hơi nguy hiểm, nhưng tôi sẽ cố đưa cậu đến đó thật nhanh"
Tại bệnh viện, 23h30 hôm đó
" tôi đã thông báo cho người nhà cô rồi"
12h, bước sang năm mới, cô được y tá đẩy xe lăn ra ngoài đại sảnh chờ anh
" hiện nay trên đường quốc lộ đã xảy ra tai nạn, 2 người chết, hiện chúng tôi đang xác nhận danh tính"
Nghe thấy tiếng tivi ở đại sảnh, tất cả đều chú ý, cô ngước lên nhìn tivi, 1 khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt không thay đổi sau 18 năm của anh
Cô khóc, khóc thật to, khóc nấc lên, hai hàng nước mắt lăn dài
Ai ai cũng nhìn cô, cô đẩy người ra khỏi xe lăn, cô khóc bò gần lại tivi, cô khóc thật to rồi ngất đi
10h ngày 1 tháng 1 năm 2018
Cô tỉnh dậy, đôi mắt sưng đỏ, cô lại khóc, cô hét to, cô gắng sức bò ra khỏi phòng, tìm người đã luôn chờ cô
" Tiểu Thất, cô đi đâu vậy "
" Diệp Lân, Diệp Lân, anh ở đâu, anh ra đây ngay cho em, ra đây"
" Tiểu Thất, tôi đưa cô đi gặp anh ấy" một cô gái đỡ tiểu thất dậy rồi đưa cô đi
Đến một căn phòng, người nằm trên giường che kín mặt, bất động
Nước mắt cứ chảy, nhưng ko ra tiếng, cô đi đến gần người đang nằm trên giường, kéo khăn ra khỏi mặt người đó, cô hét
" Diệp Lân, anh dậy đi, em dậy rồi này, anh mau mở mắt ra đi anh"
Cô ôm lấy anh, khóc thật to gọi anh dậy
" cô đừng như vậy, đừng làm cho anh ấy đau lòng nữa " người con gái đứng ngoài cửa nắm chặt tay, bước đến đỡ cô
" bỏ tôi ra, tôi sẽ ở đây với anh ấy, tôi ko đi đâu cả, tôi sẽ ở với anh ấy "
Khóc một hồi, cô khụy xuống bên giường, nhắm mắt tựa vào người anh.
3 tháng sau, cô đã ko hề nhớ gì về ngày hôm đó, vì cú sốc tinh thần về anh mà cô đã mất trí nhớ, cô luôn buồn rầu nhưng ko bt mình buồn vì sao
Một lần nữa,cô gái đó lại xuất hiện,đưa cô đến 1 căn nhà , 1 bưu thiếp đc gửi đến nhà cô, bức thư viết " Tiểu Thất, anh xin lỗi vì ko chờ em, anh tự đón năm mới rồi lại chờ nó qua, 18 năm, em đọc được bức thư này có nghĩa là em về đến nhà rồi nhỉ, em còn mệt lắm ko, anh nhớ em lắm. Nếu em đọc được thư này thì hẳn là anh ko còn ở bên em nữa rồi, vậy thì hãy quên anh đi nhé, tìm 1 người thật tốt để chăm sóc em.Diệp Lân"
" Tiểu Thất, anh ấy nói, nếu có ngày này thì tôi sẽ đưa cô thư này, vậy coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ, làm ơn đừng quên anh ấy " cô gái kia quay mặt đi về
Tối hôm đó, trong ngôi nhà đó, cô ôm lá thư vào lòng, cô khóc
" anh à, em sẽ ko quên anh, em sẽ mãi nhớ anh, anh đừng buồn nhé, em luôn ở đây, chờ anh trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: