Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trận đấu cuối cùng của tuần vừa kết thúc, và Gen.G đã giành chiến thắng. Cả đội vui vẻ rời khỏi phòng thi đấu, háo hức với bữa tiệc nhỏ mà huấn luyện viên đã hứa. Trong không khí náo nhiệt ấy, Doran bước nhanh hơn, kịp theo Peanut đang đi ở phía trước.
"Anh ăn gì tối nay?" – Doran hỏi, giọng hào hứng.
Peanut quay lại, nhướn mày nhìn cậu. "Ăn gì cũng được. Cậu thích món gì?"
"Thịt nướng."
"Lại thịt nướng. Sao mỗi lần hỏi cậu đều là thịt nướng thế?"
Doran cười khúc khích. "Vì em biết anh cũng thích mà."
Peanut bật cười, khẽ lắc đầu nhưng không nói gì. Anh không muốn thừa nhận rằng đúng là Doran đoán trúng. Những lần ăn thịt nướng cùng đội, Doran luôn ngồi cạnh anh, vừa ăn vừa kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu. Cách cậu kể chuyện vụng về nhưng đáng yêu đến mức khiến Peanut luôn cảm thấy thoải mái, quên đi mọi áp lực.
Tối hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau ở một góc bàn, cùng thưởng thức món thịt nướng. Doran không ngừng gắp thức ăn cho Peanut, miệng cười tươi rói như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo. Peanut nhìn cậu, thoáng thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa – ngây ngô, tràn đầy năng lượng, và còn tin rằng thế giới này chỉ toàn là điều tốt đẹp.
"Hyeon-jun này..." – Peanut khẽ gọi, làm cậu ngước lên, đôi mắt tròn xoe.
"Sao anh?"
"Lần tới... nếu cậu muốn đổi món, đừng ngại nói với anh nhé."
Doran ngẩn người trong giây lát rồi bật cười lớn. "Anh lo gì chứ? Em thích thịt nướng thật mà."
Peanut khẽ lắc đầu. Anh biết rõ Doran đôi khi cố ý chiều ý mình, cố gắng làm mọi thứ để anh vui. Sự quan tâm ấy, dù nhỏ nhặt, lại khiến anh cảm thấy ấm áp theo một cách mà chính anh cũng khó lòng giải thích.
_____________________________
Một buổi tối khác, khi cả đội đã về nghỉ sớm, Doran vẫn nán lại phòng luyện tập. Peanut đi ngang qua, thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa, bèn bước vào.
"Cậu vẫn chưa xong à?" – Peanut hỏi, giọng có chút trách móc.
"Em muốn luyện thêm chút nữa." – Doran đáp, tay vẫn bấm chuột không rời mắt khỏi màn hình.
Peanut thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu nghĩ làm vậy là tốt cho mình à? Nghỉ ngơi chút đi."
Doran ngừng tay, quay sang nhìn anh. "Nhưng em muốn làm tốt hơn. Em không muốn làm anh thất vọng."
Câu nói ấy khiến Peanut khựng lại. Anh nhìn Doran, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, đôi vai nhỏ bé đang gánh trên mình áp lực mà cậu chưa từng chia sẻ.
"Nghe này, Doran." – Peanut nhẹ giọng, tay đặt lên vai cậu. "Cậu không cần phải cố gắng đến mức này chỉ vì anh. Anh không muốn thấy cậu mệt mỏi."
"Nhưng anh đã làm rất nhiều vì em..."
"Đúng, anh làm nhiều vì cậu. Vì anh tin rằng cậu sẽ làm được. Nhưng anh muốn cậu khỏe mạnh, hạnh phúc trước đã. Những điều khác có thể từ từ."
Doran cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Peanut dịu dàng kéo cậu lại gần, ôm cậu như một người anh trai đang dỗ dành em mình.
"Cậu giỏi lắm rồi, Doran à. Đừng tự làm khó mình nữa."
Giây phút ấy, Doran như được trút bỏ mọi gánh nặng. Cậu tựa vào vai Peanut, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không còn cần phải giấu đi sự yếu đuối trước người mà cậu tin tưởng nhất.
Trong căn phòng yên tĩnh, Peanut khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Doran và thì thầm:
"Đừng lo. Anh ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro