Chương 1: Hoàn thành nhiệm vụ
Trong đêm, mưa rất lớn tiếng gầm của sấm vang dội cả bầu trời, Trần Tiểu Bạch thở dốc chạy rất nhanh, phía sau có một đám thanh niên đuổi theo. Cô chạy vào một con hẻm nhỏ tối tâm, dòng máu ấm nóng chảy ra từ bả vai, cô dựa vào tường toàn thân run rẩy không còn chút sức lực. Cô nghe tiếng bước chân rất nhanh, đám thanh niên đã đuổi tới, tay cô siết chặc khẩu súng.
Người đàn ông cao lớn hô lên 'nhất định phải tìm được nó bằng bất cứ giá nào'.
Tiểu Bạch nghe bước chân ngày càng gần, cô không dám thở mạnh, cô lên đạn chuẩn bị chiến đấu với hắn.
Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt vang lên, đám thanh niên thấy thế bỏ chạy tán loạn. Cô như trút bỏ được gánh nặng, ngã quỵ xuống đất. Sau khi bọn chúng đi, cô lê thân thể đầy máu của mình ra ngoài.
Cảnh sát trưởng đang phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, Tiểu bạch cất tiếng gọi yếu ớt của mình 'Diệp Nguyên, em ở đây'.
Anh quay người lại nhìn thấy cô toàn thân đều là máu, mặt anh tái nhợt chạy đến 'anh đưa em đến bệnh viện'. Cô gục đầu vào vai anh, vì chảy quá nhiều máu nên cơ thể cô rất lạnh, cô dần dần mất đi ý thức.
Căn phòng yên tĩnh, Tiểu Bạch ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, cô giật mình tỉnh giấc.
Người phụ nữ mở cửa đi vào, 'em tỉnh rồi à, làm chị lo muốn chết'. Cô ấy là Tư Mặc là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện thành phố, đồng thời cũng là người chị cô quen trong một tai nạn bất ngờ. Khi đó trời đã sập tối, Tiểu Bạch bị đau dạ dày nên vào bệnh viện kiểm tra. Lúc ra về, có một đám người xông vào, hắn bắt Tư Mặc phải cứu đại ca hắn nhưng cô ấy nói đại ca hắn đã không còn thở nữa không thể cứu được. Hắn ta liền hung hăng cầm dao uy hiếp Tư Mặc, Tiểu Bạch không nghĩ được nhiều, chạy thật nhanh đến đạp cho hắn cú, làm hắn không kịp trở tay, sau đó cô kéo tay Tư Mặc chạy trốn khỏi đó. Từ đây, hai người qua lại thân thiết với nhau như người nhà.
'Tư Mặc, sao em lại ở đây' vừa nói Tiểu Bạch vừa chống tay ngồi dậy, từ tay truyền đến một cảm giác đau nhức dữ dội, làm cô không thể ngồi dậy được. Tư Mặc đỡ lấy Tiểu Bạch nói 'em cứ nằm đó đi, Diệp Nguyên đưa em đến đây, vai em bị trúng đạn, vết thương không còn đáng ngại, nhưng mà cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, trưa nay em muốn ăn gì'.
Tiểu Bạch làm ra vẻ mặt đáng thương nói 'em mới vừa cửu tử nhất sinh thiệt là khổ sở quá đi, trên người còn không có đồng nào chỉ có thể nhịn đói đến chết thôi'.
Tư Mặc nhìn Tiểu Bạch đáp 'em đúng là cái đồ ăn vạ không biết xấu hổ mà'. Nói rồi cô rút di động trong túi ra đặt đồ ăn 'này! Chọn đi'.
Tiểu Bạch không ngần ngại cất tiếng nói 'chị xem phần nào đắc nhất đặt cho em là được' trên gương mặt hiện ra một nụ cười ranh ma.
Tư Mặc liếc cô, buông một câu 'đồ quỷ nhỏ hút máu'. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Tư Mặc quay lại phòng khám, chỉ còn một mình cô trong phòng yên tĩnh, cô rút điện thoại ra gọi cho Diệp Nguyên, rất nhanh đã có người nghe máy.
Tiểu Bạch: 'Diệp Nguyên, bên đó thế nào rồi, ổn chứ'
Diệp Nguyên: 'nhờ tin báo của em chính xác nên anh tóm gọn hết bọn buôn ma túy này rồi'.
Tiểu Bạch: 'vậy tốt quá, em sẽ báo lại với cấp trên'.
Diệp Nguyên: 'vết thương em sao rồi'.
Tiểu Bạch: 'hồi phục rất tốt ạ, ở lại thêm vài ngày nữa em sẽ xuất viện, nếu có nhiệm vụ mới em sẽ báo cho anh'.
Diệp Nguyên: 'được rồi anh làm việc đây, nghỉ ngơi đi, tạm biệt'.
Sau khi cúp máy cô lập tức nhắn tin báo cáo tất cả tình hình cho cấp trên. Ông ấy tên là Lâm Ân, cô tình cờ gặp ông ấy trong cuộc truy đuổi tội phạm nguy hiểm. Khi đó, ông ấy đánh nhau với tội phạm, chân bị đâm một nhát, đang rất thất thế. Cô vừa vặn từ trường cấp 3 trở về, đi ngang qua thấy thế liền lao vào tấn công hắn, thân thủ cô rất nhanh nhẹn, đôi mắt sắc bén, ra đòn rất chuẩn. Cuối cùng cô đã hạ gục hắn, dùng còng tay của chú Lâm Ân khóa lại và gọi báo công an đến. Sau đấy chú, lê đôi chân máu me của mình chạy theo cô, muốn bồi dưỡng cô thành trợ thủ đắt lực, thành một cảnh sát ngầm thực thụ giúp cho đất nước này càng trở nên tốt đẹp. Mặc dù là cấp trên nhưng ông ấy rất yêu thương cô, xem cô như con gái ruột của mình mà đối xử.
Khóe môi cô khẻ cong lên, cô nhìn màn hình điện thoại 'tốt lắm, cháu đã vất vả rồi hãy yên tâm nghỉ ngơi một thời gian đi nhé'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro