Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bạch Hiền vất vả kéo chiếc vali lên từng bậc thang, đã nói với mẹ bao nhiêu lần là cô không muốn ở lại kí túc thế nhưng mẹ  Lam cứ một mực ép cô ở kí túc để thuận tiện cho việc học, làm quen bạn bè và tập sống tự lập.
      Chiếc vali nặng nề cùng với một cái balo đầy sách trên vai khiến cô muốn ngất xỉu, mồ hôi ướt đẫm cả áo
CẠCH.....
  Chiếc bánh vali vướng vào một bậc thang rồi bật ra ngoài, theo quán tính vali tuột khỏi tay Bạch Hiền lăn xuống:
- Á! Mẹ ơi
  Bạch Hiền hốt hoảng chạy theo với lấy nhưng không kịp, nó lăn ra trước hành lang kí túc:
- May quá, cuối cùng mày cũng dừng lại rồi. Về đến phòng mày chết với tao.
  Cô cúi xuống toan xách vali lên nhưng không một đôi giày thể thao quái ác của ai đó đã dùng một lực mạnh đã nó văng sang chỗ khác, tiếp theo đó là một tràng cười lớn, Bạch Hiền thu lại bàn tay đang vô thức trên không trung vì với hụt vali, nuốt trôi cục tức đang ứ nghẹn ở cổ họng, đứng dậy ngước lên nhìn cái tên quái đản  vô duyên nào đó. Ko để cho cô mở miệng, tên đó đã chặn họng:
- Oh, là tân sinh viên à? Xin lỗi nhé lúc nãy tưởng vali của em là quả bóng vừa mới mất tích của tôi.
   Cái bản mặt khó ưa, giọng điệu và nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai, diễu cợt của hắn làm toàn bộ cơn tức giận của Bạch Hiền lên đến đỉnh điểm , cô ghì chặt bàn tay thành nắm đấm, cúi người nhặt quả bóng lăn lóc bên cạnh:
- Quả bóng ấy là của tôi, phiền e đưa dùm- vẫn cái giọng nói khó ưa ấy
  Bạch Hiền thản nhiên đưa quả bóng ngay trước mặt hắn, nở nụ cười thật tươi:
- Vậy trả lại cho anh
   Hắn toan nhận lấy nhưng không cô đã nhanh tay ném quả bóng về phía cửa kính của Ban quản lí kí túc
   Choang
- Phần còn lại phiền anh giải quyết
   Sau đó Bạch Hiền rất nhanh đã cầm vali lao nhanh về phía cầu thang kí túc không quên để lại cho " ai đó" một cái nhìn hả hê và nụ cười diễu cợt
//////----------------------/////
  - Huân! rốt cuộc cậu làm cái trò quái gì mà để bị phạt chạy  từ chiều giờ vậy, cậu có biết chúng tôi chờ cậu lâu lắm không?
  Thế Huân vừa chạy vừa thở dốc, rồi nằm ngay trên đường chạy:
- Không chạy nữa, gần chết rồi. Cũng tại con nhỏ đáng ghét đó!!
   Phong đưa chai nước cho Thế  Huân, khóe môi nhếch lên nhìn thằng bạn mồ hôi chảy ròng rã, mệt lử:
- Lại liên quan đến con gái rồi... Haha Huân chừng nào cậu mới nghiêm túc kiếm bạn gái đây.
  Thế Huân ném chai nước vào sọt rác, với tay ôm lấy cổ Phong đè xuống, khuôn mặt tinh nghịch thoáng nụ cười trong đôi mắt nâu sẫm:
- Cậu nghĩ tớ thiếu bạn gái à...
    Trong phút chốc hình ảnh cô gái ở trước kí túc thoáng qua ý nghĩ Thế Huân, anh lắc đầu xua đi nó, trấn an trái tim đang rớt đi một nhịp: " Bình tĩnh nào Huân, tại sao lại nghĩ về con nhỏ kì quái ấy chứ"
   Kí túc nữ phòng 323
Sau gần một buổi chiều vật vã thu dọn quần áo, sách vở ngăn nắp cuối cùng các cô gái cũng có thời gian làm quen nói chuyện, cả năm người ở đây đều là tân sinh viên trừ Bạch Hiền thì những người còn lại đều đến từ các tỉnh lẻ.
   An Nhiên cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt thoáng buồn nhìn ra khoảng trời đêm đầy sao, nhớ về gia đình đang ở một vùng quê phía nam xa xôi
     Hạ Mặc vùi đầu vào đống sách khoa học, cặp kính dày cộm làm giảm đi vài nét thanh tú trên khuôn mặt thỉnh thoảng    trầm ngâm suy nghĩ về một vấn đề chưa hiểu.
    Trên chiếc giường ngủ, Ngũ Trâm ôm chiếc điện thoại chìm vào giấc mộng đẹp sau khi chát QQ với bạn trai hàng tiếng đồng hồ.
  Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện của Bạch Hiền và Lộc Hàm. Họ nói chuyện gia đình, học hành rồi lại chuyện phiếm, càng lúc càng   hợp nhau.
- Cậu có tin vào tình yêu chân chính ko Bạch Hiền?
Bất giác Lộc Hàm hướng đôi mắt nâu nhìn ra cửa sổ, thở dài.
- Thú thực  suốt 18 năm sống trên đời tớ chưa biết đến mùi vị tình yêu như thế nào cả
   Đôi mắt cô ánh lên tia tinh nghịch, quay sang Lộc Hàm:
- Ko lẽ cậu biết rồi à? Có ngọt ko? Hay là...
  Cô chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã ngắt lời, đôi mắt càng sâu hơn, càng nhìn xa xăm hơn:
- Tình yêu cũng như kẹo bạc hà vậy. Ban đầu thì cảm nhận được vị ngọt sau đó lại vị cay và đắng của bạc hà....Nhận ra mình nói quá nhiều, Lộc Hàm dừng lại rồi leo lên giường mình ở phía trên, cô vẫn không quên ngó xuống nhắc nhở cô bạn đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện:
- Nói chung cứ thử đi rồi biết, ngủ ngon.
- Ừ, ngủ ngon
    Đêm đã khuya, mọi người trong phòng đã ngủ, Bạch Hiền cầm áo khoác, rời khỏi phòng đến sân thượng kí túc.
    Rút điện thoại, bấm số. Bên kia một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của mẹ làm tâm trạng cô dễ chịu rất nhiều, Bà Lam dặn dò đủ thứ, ăn uống đúng giờ đầy đủ dinh dưỡng để tránh cơn đau dạ dày, hòa đồng với bạn bè, cố gắng học tập .....
Tách. ..
  Một từng giọt nước mắt rời khỏi đôi mắt trong veo rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Dù cô có mạnh mẽ, có bản lĩnh đến  đâu thì cũng đều trở nên nhỏ bé, yếu đuối trước trái tim ấm áp và vòng tay rộng lớn của mẹ.
Bầu trời đêm xa xa hàng nghìn các vì sao đang lấp lánh như đôi mắt nâu ấm áp của Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro