Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bạch Hiền xuống xe buýt, ngay trước mắt cô chính là Đại học Bắc Kinh- ngôi trường mà bất cứ học sinh nào ở Trung Hoa đều ao ước đặt chân đến học. Dù thành tích thi vào của cô đứng thứ ba trong gần 800 tân sinh viên nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng vì mức độ cạnh tranh để có được học bổng ở đây.
Cố gắng hít thở sâu Bạch Hiền hòa vào đám sinh viên vào trường. Khuôn viên Đại học Bắc Kinh quá rộng so với trí tưởng tượng của cô, con đường từ cổng vào dãy nhà trung tâm rợp bóng mát nhờ hai hàng cây xanh tỏa rộng, dưới mỗi tán cây là chiếc ghế gỗ ngả màu theo thời gian khắc tên mỗi khóa học trước.
Bạch Hiền nhanh chóng xếp hàng theo thứ tự để nạp đơn xin nhập học. Đang ngồi đợi đọc đến tên mình, cô quay sang bắt chuyện với cô bạn ngồi cạnh mình:
- Chào bạn! Mình là Biện Bạch Hiền khoa Kinh tế. Không biết bạn học khoa nào?
Trước sự thân thiện và nụ cười tươi sáng như ánh dương của Bạch Hiền, cô gái nâng nhẹ chiếc kính cận, rời khỏi cuốn sách, dịu dàng nói:
- Mình là Lộc Hàm, cùng khoa với cậu.
Cứ thế trong suốt thời gian chờ đợi hai người liên tục nói chuyện rất ăn ý với nhau. Lộc Hàm là sinh viên ở ngoại thành, thành tích thi vào Bắc Kinh cũng nằm trong top 10. Tiếng gọi của chị sinh viên cắt ngang câu chuyện của hai người
- Biện Bạch Hiền.
- Dạ có!
Sau đó Bạch Hiền vào phòng làm hồ sơ. Theo truyền thống năm nào việc xét tuyển cho tân sinh viên đều do Hội sinh viên đứng đầu là Hội trưởng đứng ra đảm nhiệm và năm nay cũng không ngoại lệ. Phòng làm việc của hội sinh viên cũng rộng rãi và đầy đủ như phòng của giảng viên, bàn họp có 12 ghế và phía góc trái của căn phòng là bàn làm việc riêng của Hội trưởng , trên tường là các giấy khen và hình ảnh hoạt động của hội
Bạch Hiền gõ cửa rồi tiến đến bàn làm việc.
Xán Liệt cặm cụi ghi chép hồ sơ nên vẫn không để ý đến người vừa bước vào phòng:
- Được rồi em ngồi xuống đi!
Giọng anh không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khiến người nghe phải tuân theo. Trước mặt Bạch Hiền bây giờ là Hội trưởng- sinh viên năm ba khoa Kinh tế, là người giữ thành tích cao nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên Đại học Bắc Kinh lại có Hội trưởng hội sinh viên còn ít tuổi đến như thế. Cô đã sớm nghe danh người này từ lâu, từ giọng nói đến phong thái đều toát lên sự lãnh đạm, nghiêm nghị của một người trưởng thành.
Rời mắt khỏi tập hồ sơ, bàn tay Xán Liệt rũ rời, tưởng chừng như sắp gãy. Đêm qua anh lại không ngủ thành thực sáng nay toàn thân đau nhức, lại phải xem xét đến 800 bộ hồ sơ của sinh viên năm nhất khiến Xán Liệt gần như muốn gục lên bàn, thấy biểu hiện có vẻ mệt mỏi của anh Bạch Hiền mở cặp rồi đặt chai nước lên bàn:
- Trông anh có vẻ mệt mỏi, anh uống cái này đi là trà nhân trần đấy.
Bây giờ Xán Liệt mới chú ý đến người đối diện, đôi mắt anh sững lại trên khuôn mặt cô, ngay chính anh cũng không tin cô gái này là người đêm qua đã ngồi lên xe anh. Ban đêm trời tối lại mưa tầm tã, ánh đèn điện có chút mờ nhòa nhưng khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt trong veo, mơ hồ và mái tóc dài rỏ nước lại hiện lên rõ ràng trong trí nhớ anh
- Hội trưởng!
Tiếng gọi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của Xán Liệt, anh mở tập hồ sơ, lòng anh tự nhiên thấy vui vui khi đọc đến dòng chữ "Khoa Kinh tế ", cô cùng khoa với anh, sau này sẽ được gặp cô nhiều hơn rồi.
Hoàn thành xong hồ sơ nhập học, Bạch Hiền rời trường đến bệnh viện, đoạn đường không xa cô quyết định đi bộ để hưởng thụ không khí se lạnh của mùa thu Bắc Kinh, từng cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn những chiếc lá trên cây xuống, đôi giày thể thao dẫm lên kêu sột soạt, cô thích nhất nghe âm thanh này, dù nhỏ nhưng nghe rất vui tai. Trên đường từng cặp đôi tình nhân tay trong tay giữa khung cảnh lãng mạn như những bộ phim Hàn mà cô thường hay nghe mấy đứa bạn kể, Bạch Hiền mỉm cười thiết nghĩ không biết tình yêu là gì mà lại khiến con người ta hạnh phúc đến vậy? Trong lúc bọn con gái cùng lớp đang xôn xao bàn luận, tán ngẫu về một cuốn ngôn tình, một bộ phim lãng mạn, một anh chàng đẹp trai nào đó... thì Bạch Hiền lại say mê với những đề Toán cấp thành phố, một bài luận Tiếng Anh, hay post một bài viết trên diễn đàn văn học của trường ...
  --------/------------/-----------/
    Ánh chiều tà buông xuống, chút nắng mong manh còn lại chiếu rọi lên khuôn mặt trầm tư đầy suy nghĩ, đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào chai nước, đôi môi kẽ cười. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh mới thấy cảm giác ấm áp trong tận sâu thẳm trái tim như thế!
   Xán Liệt chìm đắm vào dòng suy nghĩ quyện với hương trà nhân trần mà không hay biết có một bóng hình lặng lẽ đang nhìn anh trước cửa. Cô hít thở sâu rồi gõ nhẹ vào cánh cửa:
- Xán Liệt tài liệu cậu nhờ tôi in đây
- Cảm ơn cậu, Thẩm Bình
    Anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nỗi chua xót trào dâng trong tận đáy lòng cô, đã 15 năm học hành, gắn bó với nhau cô luôn bên cạnh anh mọi lúc, âm thầm quan tâm anh thế mà ngay cả một cái nhìn quá 30s cũng không có. Cứ ngỡ lúc Nhã An rời bỏ anh sang Mỹ cô sẽ có cơ hội nhưng không Xán Liệt vẫn ôm ấp cái dáng hình ấy suốt ba năm qua:
- Xán Liệt nếu không có chuyện gì nữa thì tớ lên lớp đây.
- Ừm
Cô thất vọng rời đi, căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến cô tịch, Xán Liệt kéo ngăn tủ, lấy ra một bức ảnh, trong đó nổi bật lên nụ cười rạng rỡ của một cô gái tóc ngắn xoăn tít hững hờ ngang chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt trong veo ánh lên  tia sáng long lanh như mặt hồ tĩnh lặng.
- An An, anh nhớ e... rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro