Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau trận cãi nhau với cha, mặc cho Phác phu nhân dỗ dành ngăn cản Xán Liệt vẫn bất chấp lao chiếc BW ra khỏi biệt thự ngay trong đêm mưa tầm tã
- Ông lại giận quá mất khôn rồi
- Bà cứ mặc kệ nó đi, tính khí nó xưa nay đã ngang ngược vậy rồi thì đừng bận tâm
Nói xong Phác Chấn Song lặng lẽ vào phòng làm việc.
   Dưới cơn mưa chiếc xe BW lao vút làm nước hai bên đường bắn tung tóe, Xán Liệt nắm chặt vô lăng, đôi mắt sắc lạnh nhìn con đường dài phía trước qua tấm kính nặng những giọt nước được gạt qua gạt lại.
Mưa!
Buồn! Anh lại nhớ đến cô
Chưa bao giờ hình ảnh Nhã An hồn nhiên đùa nghịch với những giọt nước mưa lại làm trái tim anh đau như lúc này. Nụ cười trong sáng ấy, đôi mắt hồn nhiên ấy, mái tóc ngắn hững hờ vương lại vài giọt nước ấy đến bây giờ Xán Liệt vẫn không thế quên dù đã nhiều lần cố gắng
     Két...
Chiếc xe tấp vào lề đường, bàn tay anh mềm nhũn, anh không thể đi tiếp nếu cứ tiếp tục nghĩ đến cô.
- Anh gì ơi, anh taxi ơi!
  Xán Liệt giật mình, cô gái liên tục gõ vào cửa xe, anh hạ k ính xuống
- Anh taxi làm ơn chở tôi đến bao giờ bệnh viện ngay được không?
Xán Liệt chưa kịp nói câu gì cô gái đã mở cửa xe phía sau đóng vội rồi thúc giục anh
- Anh à! Mau lên đi! Làm ơn
  Đôi mắt trong veo không biết do mưa hay nước mắt làm nó càng trở nên mơ hồ. Xán Liệt đạp ga xe từ từ chuyển động về phía đường cao tốc. Suốt dọc đường đi anh thỉnh thoảng nhìn cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, mái tóc dài buộc đuôi ngựa tôn lên khuôn mặt tròn còn vương vài giọt nước mưa. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc, bàn tay run đan chặt vào nhau
  Thỉnh thoảng cô vươn người hỏi anh đã gần đến chưa, rồi thúc giục. Đối với chiếc BW đời  mới này thì việc đến bệnh viện nhanh hơn taxi hay các loại xe khác đến 15 phút. Vừa đến cổng bệnh viện cô gái đã vội vàng bước xuống xe, dĩ nhiên là ko quên trả tiền cho Xán Liệt
- Anh không cần trả lại tiền thừa đâu.
  Cô gái đã đi lâu, thế nhưng Xán Liệt vẫn cầm tờ tiền cô đưa ngẩn ngơ mãi, không hiểu tại sao mình lại làm việc lúc nãy mà không kịp suy nghĩ. Lái xe một vòng quanh thành phố, đợi khi cơn mưa chỉ còn vài hạt  lắc rắc anh trở về nhà.
   Ba mẹ đã đi ngủ, căn nhà chìm vào bóng tối, ném chiếc áo khoác lên bàn, Xán Liệt thả mình xuống chiếc ghế sô pha đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ
         ---------------------
  Bạch Hiền sau khi nhận được tin mẹ cơn suy tim vội vàng rời chỗ làm thêm rồi đến bệnh viện. Bố cô đã mất khi cô mới tròn năm tuổi do tai nạn giao thông, mẹ cô là giáo viên dạy cấp hai trung học vì quá thương con gái nên không đi thêm bước nữa dù còn trẻ. Cứ thế 12 năm hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống
- Bác sỹ tình hình của mẹ cháu sao rồi?
- Bà ấy không sao, cũng vừa mới tỉnh dậy, cháu có thể vào thăm!
- Cảm ơn bác sỹ!
  Bạch Hiền bước vào phòng bệnh, lao đến ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt thấm vào chiếc áo bệnh nhân. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi, lo lắng như lúc này, cô sợ mẹ cũng như bố lặng lẽ bỏ cô ra đi. Bà Lam nhẹ nhàng vuốt mái tóc  con gái:
- Đừng lo, mẹ không sao, mẹ sẽ không bỏ con ở lại đâu. Ngay mai có lẽ mẹ sẽ không đưa con đi nhập học, con có đi một mình được không?
Là một người mẹ bà hiểu con gái mình hơn ai hết, Bạch Hiền là cô gái mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn cô chỉ khóc hai lần. Một là khi bố mất và hai là bây giờ, Bạch Hiền luôn nói với bà nước mắt cũng quý giá vậy nên cô chỉ dành nó cho những người thực sự yêu thương.
  Cô ngồi dậy, đưa tay quệt những giọt nước mắt, mỉm cười:
- Mẹ yên tâm, con tự đi được mà.
Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt, từng giọt lăn trên tấm cửa kính kéo theo nỗi buồn cô đơn vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro