Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alnv

"Đôi khi, bạn đã chọn giữ khoảng cách với một ai đó. Không phải vì không quan tâm, mà vì bạn biết rõ rằng người đó không thuộc về bạn."

(@hoahongdo)

.

Tiếng cổ vũ dưới khán đài lớn dần khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, mọi người thi nhau gọi cái tên mà Sim Jaeyun biết rõ hơn ai nhưng họ Sim chẳng mảy may quan tâm, tầm mắt cậu cứ hướng về anh chàng mang áo số 01 - Lee Heeseung.

Phải, Lee Heeseung chính là bạn trai bí mật của Sim Jaeyun.

Vài hôm trước, Lee Heeseung hào hứng kể với cậu rằng cuối cùng anh cũng được thi đấu với đội Nakers ở trường đại học MyungHwa- Một đội bóng rổ với kỹ năng cao mà Heeseung ước được một lần đấu cùng.

Sim Jaeyun vui vẻ chúc mừng , cậu thật sự muốn đến xem nhưng tiếc thay lại dính ngay hôm bảo vệ luận án tốt nghiệp , thế nên đành nhắn tin xin lỗi Heeseung rằng hôm đó bản thân chẳng đến được.

Heeseung cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi sau đó lảng qua chuyện khác, chỉ là không ngờ rằng buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp kết thúc sớm hơn dự đoán nên Sim Jaeyun quyết định đến xem mà không báo trước với Heeseung.

Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời , Heeseung là người đã ghi điểm vào phút cuối, điều đó khiến Sim Jaeyun tự hào, thật sự đấy.

Trong khi cả đội bóng rổ ôm nhau ăn mừng dưới sự hò reo thì bỗng nhiên có một bóng dáng người con gái hoà vào trong, nhào vào lòng Heeseung.

Sim Jaeyun thừa biết rõ là ai.

Mập mờ cũ của Heeseung.

Cả đội bóng lúc đó đã chụp hình ăn mừng kỉ niệm vô địch, trong đó trung tâm đứng giữa là cô ấy và anh.

Tiếc thay Sim Jaeyun thật sự ganh tị với điều ấy.

Không hẳn là xấu tính đâu chỉ là yêu nhau không phải khoảng thời gian ngắn cũng chẳng dài nhưng Sim Jaeyun thật sự khát khao được một lần Heeseung ôm vào lòng.

Có lần họ Sim mở lời lại bị họ Lee từ chối ngay với lí do là đàn ông ôm nhau nơi đông người thật sự không đúng lắm.

Từ đó cũng chẳng thấy Sim Jaeyun nhắc gì đến chuyện đó nữa.

Khán đài bỗng có một bóng dáng đứng lên khiến Heeseung chú ý đến , mắt anh mở to ra khi biết đó là em nhưng rồi lại trở về như ban đầu , vờ như không thấy gì.

Sim Jaeyun tránh mặt Heeseung được ba ngày, khiến anh không chịu được mà đến tìm, hai người sau đó có ít cãi vả

" Vậy ta công khai đi " Sim Jaeyun nói với một ánh mắt dường như muốn khóc đến nơi, đổi lại Lee Heeseung chỉ thở dài, giây sau anh mới đáp lại.

"Công khai làm gì, anh thấy bây giờ đã là ổn lắm rồi "

Đôi lần đổ vỡ, ngàn lần vô cớ, tìm đường lui để không trình bày.

" Nhưng em muốn người khác biết anh là của em " Họ Sim nói xong liền mím môi như một đứa trẻ làm sai.

"Em trẻ con, ghen vớ vẩn thật"

Lý trí của Sim Jaeyun như cô vợ nội trợ vậy , suốt ngày tìm con tim bắt ghen.

Lần thứ hai gặp mặt là một tuần sau đó , Jaeyun là người mở lời gặp mặt, Heeseung đồng ý.

Nơi gặp mặt là chỗ hẹn thân thuộc của cả hai - Công viên sông Hàn.

Sim Jaeyun đợi từ lúc hoàng hôn đến 19h

Trời dần bắt đầu đổ cơn mưa , cuối cùng Sim Jaeyun đã thấy bóng dáng người mình cần gặp.

Nhưng người đó lại bận che ô cho cô ấy.

Sim Jaeyun đã rất muốn không tin vào bản thân nhưng mà chẳng được.

Bởi.

Hoài nghi vốn là kẻ mù màu, chỉ nhận định sự việc trắng đen.

Bước về đến nhà, Jaeyun giữ nguyên bộ dạng ướt sũng nằm lên giường , cậu thật sự đã rất mệt mỏi , cậu biết bây giờ cậu rất nhếch nhát và thảm hại , nhưng biết làm sao đây, chính cậu đã tự đưa mình vào bước đường cùng cơ mà.

Đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng ting làm Jaeyun tỉnh giấc.

Là tin nhắn của Heeseung.

[ Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất]

Sim Jaeyun cũng chẳng trách móc , chỉ bảo không sao.

Bởi ở nơi hẹn cũ, ở cuối con đường, Sim Jaeyun đã thấy được Lee Heeseung, nhưng lại chẳng phải là Lee Heeseung nữa rồi.

Tất cả chỉ là cái cớ , anh biết em không phải gã khờ, nhưng để có kết cho một câu chuyện thì nếu cần thiết em sẽ giả vờ.

Sim Jaeyun lướt lên từng chút tin nhắn của cậu và Heeseung trước đây, bản thân dần nhận ra cậu luôn là người mở lời trước.

Cũng kì lạ thật,sao giữa chúng ta , tôi lại chỉ thấy có mỗi anh thôi nhỉ?

Đôi lần em Sim nhắc khéo là anh nên quan tâm em hơn thì lại nhận được câu trả lời

[ Là do em khó tính khó chiều thôi, tự nghĩ những điều làm mình mệt mỏi ]

À, đến bây giờ họ Sim mới hiểu ra, người ta vốn chẳng thuộc về mình.

Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Thật ra không phải, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó.

Sau mọi chuyện, Sim Jaeyun bỏ đi một cách im lặng, chẳng ai biết cậu đã đi đâu, Heeseung ban đầu nghĩ là do cậu giận dỗi nên cũng mặc kệ cho đến tuần thứ hai , anh mới thật sự bước đến dãy học của Jaeyun , đến đây anh mới biết Jaeyun đã bảo lưu học bạ và rời nước , không một lời tạm biệt.

Người bạn thân của Jaeyun sau khi thấy Heeseung tìm đến thì bèn đến đưa bức thư của Jaeyun gửi cho anh.

Heeseung thẫn thờ nhận bức thư, đến khi về anh mới mở ra xem.

.

Gửi đến "Seoul" của em.

Chắc hẳn khi "Seoul" đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi. Khi em đi "Seoul" nhớ ăn no , mặc ấm , tự chăm sóc bản thân đó biết chưa?. Rời đi sớm như vậy em thật sự thấy nuối tiếc, nhưng nuối tiếc nhất chắc có lẽ là cái ôm từ " Seoul " .

"Seoul " đã cho em niềm vui lẫn nỗi buồn , " Seoul" khiến một kẻ thích giam mình trong bóng tối như em từ chối tắt đèn, nhưng sau một chuyện cuối cùng em cũng đã hiểu ra , vốn nên trả cá về lại với nước. Sau tất cả rồi mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi , em sẽ quên được "Seoul". Cuối cùng, em chúc "Seoul" một đời bình an.

"Seoul" xứng đáng nhiều hơn những điều như thế, em đồng ý và em cũng vậy.

                                                     Sim Jaeyun.

Lee Heeseung đọc xong chỉ biết nheo mắt lại suy nghĩ, rồi lại mở hộc tủ ra bỏ bức thư cuối vào.

Quả thật, anh chưa bao giờ ôm Sim Jaeyun vào lòng.

Lee Heeseung của những ngày sau đó vẫn bình thường, chỉ là thiếu đi cảm giác yêu chiều của Jaeyun. Nhiều lúc anh suy nghĩ có lẽ do Sim Jaeyun chiều anh quá mức rồi nên thỉnh thoảng anh lại nhớ đến em.

Tháng thứ nhất, Lee Heeseung vẫn như vậy.

Tháng thứ hai, Lee Heeseung quay trở lại với ánh đèn mờ của club, vài người bạn và những cuộc chơi, vẫn chưa hề biết điều mình vừa mất.

Có một cảm giác anh không muốn thừa nhận là anh đang cố vùi lấp đi bóng dáng , nụ cười ấy.

Tháng thứ ba, Lee Heeseung chợt nhận ra không ai có thể thay thế được em. Anh không hạnh phúc như anh thể hiện trước mắt mọi người xung quanh.

Anh trở về lại nơi hẹn cũ , nhưng em đã không còn đấy.

Cuối cùng Lee Heeseung mới thấm nhuần được câu nói cuối cùng trong bức thư của Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun xứng đáng nhiều hơn như thế, Lee Heeseung đồng ý.

-
một chiếc bản thảo hoàn thành trong 30p vào lúc 1g sáng hê hê
• sẽ được beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro