Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Dưới ánh trăng ngự điện

Trong đêm phủ nhung đen, Amphoreus yên lặng như một giấc mơ đã tắt. Chỉ có cung điện sáng lên như một ngọn hải đăng vĩnh cửu, soi rọi những bậc đá trắng trầm ngâm dưới bóng nguyệt.

Cerydra, Hoàng Đế của muôn dân, ngồi sau cùng trong tẩm điện. Ánh sáng của lửa và trăng phản chiếu lên dung nhan nàng, lạnh lẽo mà uy nghi, như pho tượng cẩm thạch khắc từ ý chí và trách nhiệm. Bàn tay người vẫn mải miết lật từng cuộn tấu chương, từng dòng chữ như từng sợi xích quấn quanh trái tim, không cho nó rung động. Người nói về thiên hạ, về nghĩa lớn, về con đường cần được mở rộng đến tận cùng biển cả. Giọng nói trầm, đều, không một khe hở cho tình riêng chen vào.

Bên dưới, Kiếm Kỵ Tước quỳ một gối, bàn tay đặt trên chuôi kiếm. Tên nàng là Hysilens, kỵ sĩ thề nguyện bảo vệ đức vua đến hơi thở cuối cùng. Trong mắt người, nàng chỉ là thanh gươm trung thành. Nhưng trong mắt nàng, Người là ánh sáng duy nhất, là ánh sáng mà con cá yếu mềm kia cả đời ngước nhìn.

"Bệ hạ, ngài đã thức suốt hai ngày rồi," Hysilens cất lời, giọng khẽ như gió biển. "Xin hãy nghỉ lấy một chút."

Cerydra ngẩng đầu. Đôi mắt kia như giam trong chúng cả bầu trời, không một tia dịu dàng thoát ra ngoài. Thế nhưng, chỉ mình Hysilens biết: phía sau cái nhìn ấy, vẫn còn một đốm sáng giấu kín.

"Đại sự chưa xong, trẫm không thể dừng lại," nàng đáp, trầm giọng như tiếng chuông trong đêm.

Hysilens lặng lẽ rót chén trà, dâng lên đôi tay mệt mỏi của Hoàng Đế. Rượu chảy như máu, hương ngọt gắt quẩn quanh. Khi Cerydra nhấp một ngụm, mi mắt nàng khẽ chùng xuống, để lộ một thoáng yếu mềm hiếm hoi.

Trong khoảnh khắc ấy, Hysilens thấy trái tim mình trào dâng. Nàng muốn quỳ gối vì vinh quang, nhưng lại muốn ôm lấy người kia chỉ vì tình yêu. Khi Hoàng Đế say và ngủ thiếp đi trong thư phòng, những tấu chương rơi xuống đất như cánh chim gãy, Hysilens khẽ cúi người. Bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc Người, vào làn mi khép lại trong giấc ngủ. Đôi môi nàng chạm vào làn tóc, vào trán, vào hơi thở của kẻ quyền uy nhất trần gian.

Một nụ hôn lén lút, run rẩy mà khao khát, như cơn sóng vụng trộm liếm bờ cát không dám ở lại lâu.

Hysilens biết.

Dẫu Người không mở mắt, không nói gì, nhưng từng hơi thở đã phản bội sự lặng thinh kia. Người cũng yêu. Nhưng tình yêu ấy, giống như lưỡi kiếm cắm xuống đất: chôn chặt, kìm nén, phủ bụi vì nghĩa lớn.

Trong bóng tối, Hysilens chỉ cần một lần Người ngoái nhìn. Nhưng Cerydra lại hứa một điều khác: rằng một ngày kia, khi Người ra đi, sẽ có kẻ thay thế đưa nàng về biển lớn, trả lại tự do cho con cá lạc loài ấy.

Hysilens cười trong nước mắt.

Nàng không cần biển cả. Nàng chỉ cần Người.

Vậy mà, giữa thiên hạ và một trái tim, Hoàng Đế vẫn chọn thiên hạ. Và nàng, dẫu được gọi là kỵ sĩ, vẫn chỉ biết ôm lấy Người trong những khoảnh khắc chớp nhoáng, như kẻ ăn vụng ánh sáng từ mặt trời.

"Ngài không cần cho ta biển cả," nàng thì thầm vào giấc mộng của Hoàng Đế. "Ta chỉ cần ngài thôi..."

~~~

Ngày nối ngày, triều chính chất chồng như núi, che khuất bầu trời vốn đã ít sao. Cerydra vẫn ngồi thẳng trên ngai, lời nói sắc lạnh như lưỡi kiếm, vẽ ra thiên hạ trong máu và luật lệ. Người chưa từng để cho bất kỳ kẻ nào thấy sự mỏi mệt ẩn sâu. Nhưng Hysilens biết.

Nàng biết, bởi mỗi khi tháo giáp đặt gươm, bước lên bậc thềm để dâng chén rượu, nàng đều thấy đôi mắt ấy thoáng ánh lên thứ mệt mỏi mà thần dân không bao giờ được chạm tới.

Một lần, khi men rượu đã ngấm, Hoàng Đế thiếp đi bên cạnh bàn long án. Hysilens lặng lẽ tiến gần, đặt bàn tay lên gò má lạnh lùng kia. Nàng nghe rõ nhịp tim mình dội như trống trận, nghe rõ lời thề bảo vệ đang rạn nứt thành một khao khát thầm kín.

Nhưng đêm nay, nàng do dự thật lâu bên thân thể đang yên giấc của đấng quân vương. Dưới lớp áo choàng nặng trĩu, có một đường phập phồng khẽ nhô lên, như sóng ngầm lặng lẽ trỗi dậy dưới đáy biển.

Tò mò, nàng cúi thấp, bàn tay run rẩy chạm vào nếp vải. Đầu ngón tay khẽ nâng, vén nhẹ. Thứ đang bị giam hãm trong lớp lụa, bấy giờ không chịu nằm yên nữa, nó giãy giụa như một mầm lửa chực bùng ra khỏi tấm màn đêm.

Trong hơi thở nồng của rượu và trong tiếng tim mình dội lên từng nhịp, Hysilens thấy toàn thân nóng rực. Nàng không biết đó là cấm kỵ hay ân huệ, chỉ biết ngọn sóng ấy đang cuộn xiết, kéo nàng về phía vực sâu không đường quay lại.

Nàng đưa ngón tay run rẩy, kéo xuống lớp giam cầm đang trói chặt. Ngay lập tức, một sức mạnh hùng dũng trỗi dậy, như lưỡi kiếm được tuốt khỏi vỏ, như ngọn trụ trời vươn thẳng giữa bóng tối.

Hysilens choáng ngợp. Thân thể nhỏ nhắn kia, tưởng như chỉ là vóc dáng mảnh mai dưới lớp long bào. Thế nhưng từ chính thân thể ấy lại ẩn giấu một con quái vật vượt ngoài hình dung. Nó vươn lên uy nghi, tựa cột chống trời, tựa long trụ trấn giữ biển cả.

Hysilens ngẩn ngơ. Đây mới chính là biểu tượng của một bậc quân vương: chiều cao có hạn, nhưng uy quyền, huyết khí, và tinh lực thì quá sức hùng vĩ. Chỉ một lần nhìn thấy thôi, nàng đã cảm thấy tim mình lạc mất nhịp, như đang quỳ trước sức mạnh của cả thiên hạ.

Một thoáng đỏ bừng lan khắp gương mặt Hysilens, tựa như ngọn sóng bất ngờ ập đến, cuốn sạch hơi thở nàng. Khuôn mặt nóng bừng, máu dồn lên tận vành tai, khiến nàng chỉ muốn quay đi, nhưng đôi mắt phản bội nàng, chúng không tài nào rời khỏi ánh sáng uy nghiêm toả ra từ "quyền trượng" của Đế Vương. Đôi môi nàng run rẩy, khẽ hé, như muốn thốt nên lời nhưng nghẹn lại trong cổ họng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hysilens cảm thấy mình nhỏ bé như giọt nước bên đại dương, bị sức hút của nó nuốt trọn, không còn lối thoát.

Ngón tay nàng khẽ co lại, run rẩy ở ngay trước khoảng cách ngắn ngủi, như sợ chạm phải thứ không được phép. Một thoáng, Hysilens muốn rụt tay về, muốn giả vờ như mình chưa từng bị mê hoặc. Nhưng sự do dự lại càng thiêu đốt nàng, khiến bờ môi khẽ mấp máy mà không thốt nổi thành lời. Cuối cùng, nàng đã không thể cưỡng lại, ngón tay vươn ra khẽ chạm vào trụ quyền ấy.

Cảm giác đầu tiên truyền đến khiến tim nàng như ngừng lại, nửa hối hận, nửa thỏa mãn, như thể vừa phạm phải một tội lỗi ngọt ngào. Nó rắn rỏi, nóng bỏng, và đầy áp lực như thép vừa rèn.

Môi nàng run rẩy, chạm khẽ.

Một nụ hôn không được phép tồn tại.

Một tội lỗi không thể giải thích.

Hysilens nhắm mắt lại, liếm nhẹ lên phần đầu, rồi đưa nó vào miệng mình

Làm như thế này có đúng không?

Là một siren, có quá nhiều điều Hysilens chưa hiểu về thế giới của sinh vật trên cạn. Từ phần hông trở xuống, thay cho đuôi cá và vảy bạc quen thuộc, nàng mang một cơ thể xa lạ và quá mới mẻ. Kim Chức Tước đã kiên nhẫn chỉ dạy nàng về những lễ nghi, những phép tắc để hòa vào cuộc sống con người. Nhưng đâu đó, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nàng lại bắt gặp những cuốn sách mỏng kỳ lạ, không biết rơi xuống từ tay ai.

Chúng không nói về chiến trận hay triều chính, mà thì thầm những điều khác hẳn; những cách loài người tìm kiếm nhau, hòa vào nhau. Có những trang miêu tả về nụ hôn, nơi hai đôi môi ngậm lấy nhau, thậm chí trao đổi cả hơi thở và vị mặn ngọt nơi đầu lưỡi. Lại có đoạn ghi chép về nam nhân, về một phần thân thể riêng biệt mà nữ nhân có thể tiếp nhận, thậm chí đưa vào trong miệng để mút như một trò chơi thân mật.

Mỗi lần vô tình đọc đến, nàng lại đỏ mặt, vừa tò mò vừa ngượng ngập, như lạc vào một thế giới khác của loài người, một thế giới đầy bí mật mà nàng chưa từng dám chạm tới.

Bây giờ, nàng đang thử những điều đã viết trong sách. Đưa lưỡi chạm vào phần đỉnh, đảo quanh, nó có vị mặn mặn kỳ lạ từ dịch nhờn, không như muối biển nàng từng quen. Nàng bắt đầu tiến xa hơn, cảm nhận hương vị, mùi hương, lan tỏa qua miệng và lên mũi, Nó xộc thẳng lên não, nung chảy nàng từ bên trong, khiến tầm nhìn mờ dần đi như đang chìm dưới đáy nước sâu. Những trang sách xưa kia, những dòng chữ nàng từng đọc qua chỉ để hiểu thêm về loài người, nay bỗng ùa về, trở thành hình ảnh thực tại sống động.

Cơ thể run rẩy, cảm giác lạ lẫm lan dọc sống lưng, như có ngọn lửa bí mật quấn lấy, thiêu đốt từng sợi thần kinh. Trong lồng ngực, tim nàng đập gấp gáp đến mức gần như nghẹn thở. Lưỡi nàng vô thức di chuyển, miết theo chiều dài dương vật Hoàng Đế.

Hoàng Đế bỗng có phản ứng, như có thể cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ lưỡi Hysilens khi nàng đang liếm lên xuống trục dương vật của mình. Cerydra khẽ nhíu mày, thở ra một tiếng rên khan.

Vừa mút, nàng vừa cảm nhận được dương vật của ngài đang dần cứng lại trong miệng mình. Đồng thời, hạ thân nàng đốt lên một ngọn lửa.

Vốn đã quen với những dòng nước mát lạnh từ biển sâu, những tưởng cả đời chỉ có thể chìm trong bóng tối vô tận dưới đáy sâu. Ở nơi ấy, không có âm thanh, không có hơi ấm, chỉ có sự trống rỗng vĩnh cửu nuốt chửng mọi linh hồn. Một thế giới vô thanh vô tức, nơi chẳng điều gì tồn tại thật sự.

Thế nhưng, chỉ một khắc chạm vào ngọn lửa của ngài, thiếp như bị kéo khỏi hư vô ấy, lao thẳng vào ngọn lửa thiêng. Ngọn lửa ấm áp của ngài ôm trọn lấy thiếp. Ánh sáng từ ngài chiếu rọi, soi thấu đáy lòng thiếp, làm tan chảy từng lớp băng giá bao năm qua thiếp đã khoác lên mình.

Ngài là vương của thiếp. Lời nói của ngài là luật, là ánh sáng duy nhất đời này. Ngọn lửa trên vương miện ngài, cao quý và thiêng liêng, làm tan chảy mọi hoài nghi trong lòng thiếp, để rồi thiếp chỉ còn biết run rẩy đón lấy, để trái tim này vĩnh viễn thuộc về ngài.

Dịch tiền tinh dịch bắt đầu rỉ ra, chảy dài dọc thân gậy, ướt át và trơn nhẫy. Nàng cúi đầu, khẽ mở miệng, đầu lưỡi dè dặt chạm vào, rồi chậm rãi cuốn lấy, nuốt xuống từng chút một.

Âm thanh khe khẽ vang lên trong cổ họng, hòa cùng nhịp thở gấp gáp khiến nàng đỏ mặt. Hình ảnh trong những trang sách cũ bất giác sống dậy, nơi người nữ há miệng để đón nhận phần bản năng của nam nhân, mút nuốt cho đến khi tràn ngập hương vị.

Vật cứng của Hoàng Đế không ngừng trở nên nóng hơn, khi nàng di chuyển lên xuống, đưa dương vật qua vòm miệng và kẽ răng. Nàng run rẩy, vừa muốn nếm thêm, vừa sợ Hoàng Đế tỉnh dậy, nhưng đôi môi không thể ngừng lướt, bú từng ngụm dịch thể, mút từng giọt ngọt rơi xuống.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt nhắm lại, bàn tay run rẩy, cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách, như thể đang chạm vào bản thể vương quyền mà nàng tôn thờ. Cảm giác đắng ngọt đan xen như dòng điện chạy từ đầu lưỡi đến tim nàng, làm toàn thân rúng động. Hysilens cúi thấp, đầu lưỡi chạm vào lớp kem mềm tan chảy trên nó. Mỗi lần mút, dịch trôi xuống cổ họng, để lại vị ngọt đậm đặc khiến nàng run rẩy. Đôi môi khép hờ, bàn tay giữ chặt vương trượng. Một bên tay vén nhẹ mái tóc qua tai.

Vị đắng thiêu cháy đầu lưỡi, chảy ướt nơi khóe môi, khiến nàng phải khép miệng mạnh hơn, ngậm sâu hơn, như thể sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Từng liếm từng nuốt, nàng cảm thấy máu huyết dường như đang rung lên theo nhịp điệu của ngọn lửa nơi hạ thể.

Hysilens đưa Cerydra vào sâu hơn trong miệng mình, lưỡi nàng lướt lên xuống dọc theo chiều dài dương vật hoàng thượng. Nàng cố thả lỏng cơ cổ và nó vào sâu hơn. Miệng như muốn rơi ra. Vị quân vương trong giấc ngủ thở mạnh, bất giác đẩy hông, làm nó chọc thẳng vào chỗ sâu nhất của cổ họng.

Cuống họng bị chèn bởi vật lớn, Hysilens không thể thở, nhưng nàng quyết không không nhả. Thay vào đó, nàng tiếp tục, đưa vương của mình vào sâu nhất có thể. Nước bọt theo đó mà chảy xuống cằm, nhỏ xuống đùi.

Trong cơn mơ, Cerydra tiếp tục rên rỉ, toàn thân run rẩy, không hề hay biết những rung động từ cổ họng ái khanh của mình đang truyền những làn sóng khoái cảm khắp người. Hysilens cuối cùng đã ngậm hết cây trượng của Hysilen trong cổ họng. Cơ thể nàng khao khát nhiều hơn, lưỡi nàng vô thức di chuyển, phát ra những tiếng động hết sức dâm dục không phải một kỵ sĩ nên có.

Dương vật Hoàng Đế co giật liên hồi trong khoang miệng. Nàng biết, chỉ thêm một chút nữa thôi, một chất lỏng cực kỳ ấm áp sẽ trôi qua miệng và họng của mình, bào mòn nàng từ sâu bên trong.

Cơ thể Cerydra run lên từng nhịp, dòng sự sống trong bể sắp trào ra, căng đến tột cùng.

Dương vật Hoàng Đế căng cứng dưới sức ép khổng lồ từ hai bên tinh hoàn, từng đường gân bắt đầu hiện rõ.

Một tiếng rắc nhẹ vang lên, và rồi vết nứt mở rộng, Và Cerydra phóng thích hạt giống cao quý của mình thẳng vào miệng cận thần ngài tin tưởng nhất.

Từng dòng kem trắng nóng hổi trôi qua môi, xuống cổ họng, rồi len lỏi vào khoang bụng trong suốt. Bên trong, dạ dày như một túi chất lỏng đang nhịp nhàng co bóp, mở ra và đón nhận từng giọt ngọt ngào. Cảm giác tràn đầy, như mọi khoảng trống bên trong cơ thể đang dần bị kem lấp kín.

Nàng nhắm mắt, nuốt từng ngụm dòng chất lỏng ngọt và đắng, cảm nhận hơi ấm trào từ Hoàng Đế. Mỗi lần dòng tinh nóng chảy xuống cổ, nàng cảm thấy gần gũi với Ngài, một cảm giác vừa xấu hổ vừa thỏa mãn.

Dương vật Đại Đế rung lên trong miệng Hysilens khi ngài tiếp tục bắn vào trong. Hysilens nuốt trọn từng giọt ân điển, nàng thầm gọi, và trong mỗi ngụm kem đặc quánh, trong mỗi lần chất dịch đặc sệt chạm đến nhú gai và chồi vị giác trên lưỡi, nàng như đang uống trọn hơi ấm, trọn quyền lực, trọn ánh sáng mà Ngài ban. Nhưng cũng đồng thời, là niềm hạnh phúc của nàng, khi phân thân nhân loại đã biến thành một mớ hỗn độn ướt sũng. Dạ dày co bóp, xô đẩy thứ kem đặc trong bụng, khiến chất lỏng chảy uốn lượn trong các khoang trong suốt. Khi lũ đã dừng, bụng nàng phủ một lớp trắng tinh hoàn hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro