Chương 1
Cảnh báo: OOC
- Hộc....ha...!
Tôi ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ, giấc mơ chạy trong đầu, thoáng qua hệt như một bộ phim, cảm giác đau đớn nóng rát như thiêu cháy da thịt, lầm bầm.
- Cũng quá thực rồi....
Tôi vô thức đưa tay tự ôm lấy mình, chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây, những giấc mơ kì lạ bỗng nhiên xuất hiện, nó kéo dài dai dẵng, chân thực đến lạ, mọi xúc cảm, cảm xúc, đau khổ, tổn thương diễn ra trong giấc mơ như đánh vào mọi giác quan của cậu. Cảm tưởng như là chính mình đã trãi qua những điều đó...thật kì lạ.
- Cửu Cửu, dậy chưa con, đến giờ đi học rồi.
Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào phòng kéo tôi trở về thực tại, tôi đáp lại lời của mẹ.
- Dạ, con dậy rồi.
- Ừ, xuống ăn sáng rồi đi học nha.
- Dạ, mẹ.
Tôi đứng dậy, ngước nhìn đồng hồ mới nhận ra cũng có chút trễ, liền ngay lập tức vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi nhanh chóng xuống dưới tầng. Hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi, nhìn khung cảnh gia đình trước mắt, tôi cảm tưởng mọi thứ dường như rất khác lạ, hai hình ảnh cứ thay phiên nhau hiện hữu, cảnh tượng này, dường như đã diễn ra rất nhiều lần.
Tôi hết nhìn mẹ mình, rồi lại quay qua nhìn bố, hình ảnh đan xen trong giấc mơ như hiện ra trước mắt tôi khiến tôi ngẩn người.
- Cửu Cửu, con còn đứng đấy làm gì, xuống ăn sáng rồi đi học, trễ giờ rồi, hôm nay có sữa hạnh nhân mẹ làm đấy.
Tiếng gọi như kéo tôi về thực tại, lắc đầu một cái, tôi liền ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi nhẹ nhàng đặt một sữa hạnh nhân trước mặt tôi, xoa đầu ân cần.
- Con sao đấy, sáng giờ cứ thấy con lạ lạ.
Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu nhìn mẹ.
- Dạ không sao, con chỉ mơ thấy ác mộng thôi ạ.
- Không sao là tốt rồi, chỉ là ác mộng thôi, ăn lẹ rồi đi học.
- Dạ.
Không muốn để mẹ lo lắng nên tôi cũng ăn nhanh rồi đi học, vừa bước ra khỏi cửa, tôi hít một hơi dài, bầu không khí trong lòng của một ngày nắng mới, cảm giác như sống lại. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tôi nhanh chân đi bộ đến trường học.
Quên chưa giới thiệu, tôi là Bạch Cửu, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên ngành y, vì trường cũng gần nhà và để tăng sức khỏe, đôi lúc tôi lựa chọn đi bộ đến trường, cảm giác gió trời của buổi sáng đáp nhẹ qua mặt cũng là một loại cảm giác dễ chịu.
Trong đầu tôi cứ quanh quẩn những giấc mơ kì lạ của những ngày qua, có điều gì đó thoi thúc tôi hãy tìm hiểu và mở khóa về những giấc mơ đó, nhưng lại không cho tôi một tí gợi ý nào về chiếc chìa khóa có thể mở ra những điều đó.
Ngẩn ngơ cả một quãng đường, thế mà không biết bằng một thế lực nào đó, tôi đã đi đến trường. Bước vào cổng trường, khung cảnh nhộn nhịp, vừa lạ vừa quen. Bước chân quen thuộc tìm đến lớp học của mình, tôi lựa chọn cho mình một nơi ít thu hút sự chú ý nhất rồi ngồi xuống.
Lượt bỏ đi phân đoạn giảng viên vào lớp và điểm danh, tôi vẫn ngồi ngẩn người ra suy nghĩ mặc dù đã vào tiết học từ đời nào rồi. Bỗng tôi bị một người bạn ngồi cạnh khều vài cái.
- Bạn...bạn ơi, giảng viên gọi bạn kìa.
Lúc này tôi lại được kéo hồn trở về, mới nhận ra mình đã ngồi như thế này được cả nữa tiết học, giảng viên bực mình đến mức mặt đỏ tía tai kêu tôi đứng dậy.
- Bạn học kia, trả lời cho tôi đáp án này.
Tôi nhìn lên bảng, là một câu hỏi đơn giản không quá khó, vì vậy tôi liền nhanh chóng trả lời.
- Thưa giảng viên, là nhiễm sắc thể số 21 ạ.
Thấy tôi trả lời cũng nhanh gọn, không ấp úng, lại còn nhớ bài cũ, có lẻ vì vậy mà cũng được tha. Giảng viên chỉ không mặn không nhạt, nhẹ nhàng khiển trách một chút và bảo lần sau không được như thế nữa rồi thôi, cũng không có ý định tiếp tục làm khó tôi.
Sâu chuỗi những sự việc sáng giờ lại, những giấc mơ đó khiến tôi bận tâm đến mức dường như đã không phân rõ được thực tại, có đôi lúc tôi ngẩn ngơ rất lâu, quên cả thời gian.
Hết tiết học, giảng viên đi ra khỏi lớp, tôi cũng dự tính sẽ đứng dậy và đi về nhưng lại vô tình nghe thấy lời của một vài nhóm bạn học sinh trong lớp đang bàn tán rủ rê nhau điều gì đó.
Nếu là tôi của bình thường, có lẻ thật lòng mà nói tôi sẽ chẳng mấy bận tâm, chỉ là hôm nay không biết vì lí do gì, có điều gì đó bảo với tôi răngd hãy ở lại và lắng nghe đi, vì thế tôi lựa chọn ngồi lại một chút.
- Ê, mày nghe gì chưa.
- Làm sao, sắp được nghe rồi đây.
- Ừ, thì khoa mình có giảng viên mới chứ sao.
- Ôi, là nữ à.
- Không biết nữa, nghe đồn là nam mày ơi.
Một người bên cạnh phụ họa theo.
- Nghe bảo đẹp lắm luôn đó mày.
- Có cần lố dữ vậy không, chỉ là một giảng viên thôi mà, lại là ông nào nhàm chán dạy về y nữa thôi, chả có gì mới mẻ trong khoa mình.
- Không, ai bảo mày là ngành y thế, ông đấy là cố vấn tâm lí của khoa mình ấy, nghe bảo còn trẻ mà đã học cao lắm rồi nên được mời về trường làm giảng viên, nhưng hình như chưa có chính thức.
- Gì, thiệc không.
- Thiệc mà, nghe bảo ổng đọc tâm đỉnh lắm đấy. Đúng người học tâm lí học có khác.
- Lạ vậy, khoa tâm lí học lại qua bên y dạy à.
- Tao cũng không chắc nữa mày ơi, chắc là không phải dạy đâu, t nghĩ là kiểu tư vấn tâm lí cho mấy đứa sinh viên như tụi mình nè, dạo này tao sắp stress chết đây. Học mấy cái mã gen, tao sắp khùng.
- Nghe cũng cuốn, đã học tâm lí lại còn đẹp trai, tao sắp mê đứ đừ đây, nhưng tụi mày biết ổng tên gì không.
- Không chắc nữa, nghe đồn hình như tên là......
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro