Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

生命 • SINH MỆNH


生命 • SINH MỆNH

Dạo gần đây Tập Yêu Ti không biết nguồn cơn từ đâu lại xuất hiện một "tiểu cô nương" với dung mạo trông khá xinh đẹp, nhìn chung ngũ quan thì hoài hoà còn cơ thể lại tỏa ra một mùi hương khá thu hút. Nhưng chỉ thắc mắc một điều rằng tại sao Tập Yêu Ti này lại có sự hiện hữu của một tiểu yêu với tu hạnh còn khá ít, huống hồ chân thân còn là một con mèo tinh?

Triệu Viễn Chu nói rằng tiểu yêu này có tuyến mùi hương vô cùng quyến rũ, chỉ cần đến đêm lại phát huy hết tác dụng. Nếu như chỉ ngửi thoáng qua thì không có vấn đề gì to tác, nhưng tiếp xúc với thời gian dài có thể kích thích được tính dục của bất kỳ loài yêu quái nào.

Đối với Tập Yêu Ti thì đây có thể là một trường hợp vô cùng đặc biệt, từ trước đến giờ Tập Yêu Ti chỉ diệt yêu chứ không cho yêu dung náo, vậy mà Triệu Viễn Chu có thể đem một con mèo tinh về chứa chấp?

Trác Dực Thần mặc dù lên tiếng phản đối nhưng lại không thể nào ngăn cản được ý định của tên đại yêu này. Cho rằng hắn có lòng tốt muốn cứu vạn vật chúng sinh đi chăng nữa thì đâu nhất thiết là thời điểm này? Bởi vì Bạch Cửu còn đang tịnh dưỡng, nếu như con tiểu yêu này làm ảnh hướng đến vết thương của Bạch Cửu thì nhất định Anh Lỗi sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem.

Trác Dực Thần muốn một lần hỏi rõ lý do vì sao, thế mà lần nào cũng như lần nấy. Triệu Viễn Chu nhất định không nói là không nói. Khiến hai người cãi vã mấy ngày trời.

Đến một hôm, trong Tập Yêu Ti lại xảy ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Bạch Cửu không biết vì sao cứ ôm đầu liên tục kêu đau, kèm theo cơn nhức nhối từ vết thương chưa lành hẳn.

"Đau.. đau quá..."

Anh Lỗi nửa đêm cũng bị tiếng kêu thống khổ của Bạch Cửu làm tỉnh. Hắn phát hiện Bạch Cửu không còn nằm trong vòng tay của hắn nữa, mà hình ảnh khiến hắn vô cùng hoảng sợ lại là Bạch Cửu với gương mặt đẫm mồ hồi ngồi bó gối bên trong góc giường, miệng thì liên tục kêu lên những âm thanh yếu ớt.

"Tiểu Cửu, đệ làm sao? Đệ khó chịu ở đâu, đừng doạ ta.."

Anh Lỗi mang Bạch Cửu ôm vào trong người, chợt nhận ra thân thể Bạch Cửu vô cùng nóng.

"Đệ nhìn ta, mở mắt nhìn ta đi."

Hắn lau đi mồ hôi trên gương mặt của Bạch Cửu, dùng một chút thần khí truyền qua cho Bạch Cửu nhưng đều vô dụng. Nỗi sợ của hắn cũng bị kéo lên đến đỉnh điểm. Trong đầu liền suy nghĩ đến Trác Dực Thần nên Anh Lỗi ngay lập tức bế Bạch Cửu trên tay nhưng khi định rời giường thì Bạch Cửu chợt nắm lấy áo trước ngực của hắn, rên khẽ.

"Anh Lỗi, mùi hương... khó chịu quá."

"Mùi hương?"

Anh Lỗi bây giờ mới nhận ra bên mũi mình cũng thoang thoảng mùi hương vô cùng nòng, nếu cảm nhận rõ ràng thì bên trong đó còn có chút gì đó mê hoặc. Hắn ngay lập tức che lấy mũi mình, tay còn lại ấn đầu Bạch cửu vào trong ngực.

"Mẹ kiếp!"

Hắn mắng một câu, vung tay tạo ra kết giới. Nhưng với tu hạnh còn ít nên kết giới chỉ nhầm khống chế mùi hương trong tức khắc.

"Anh Lỗi ca ca, đệ đau đầu..."

Bạch Cửu khi cảm thấy mùi hương không còn xộc thẳng vào đại não như ban đầu, các cơ trên người cũng dãn ra. Đầu tuy còn đau nhưng y đã hoàn toàn lấy lại được nhận thức, mệt mỏi dựa dẫm vào Anh Lỗi.

"Ta biết, ta truyền chút thần lực cho đệ dễ chịu được không?"

"Ưm..."

Ngay sau đó, Anh Lỗi dùng trán của mình áp lên trán của Bạch Cửu, hắn nhắm mắt thì một luồng ánh sáng bạch kim được quấn quanh cơ thể của Bạch Cửu. Y cảm thấy thoải mái liền muốn nhiều hơn, ôm Anh Lỗi thật chặt như không muốn buông ra.

"Tiểu Cửu, đệ thấy dễ chịu hơn chưa? Còn đau đầu không?"

"Không đau nữa, cảm ơn Anh Lỗi ca ca."

Bạch Cửu vẫn đang nhắm mắt nhưng trên miệng lại nở một nụ cười. Trông Bạch Cửu yếu ớt như thế, lòng Anh Lỗi lập tức rối tung rối mù, trái tim như có hàng vạn sinh linh đang bóp chặt.

Nhìn Bạch Cửu dần ngủ say trong vòng tay, Anh Lỗi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thắc mắc một điều rằng rốt cuộc điều gì đang xảy ra ở Tập Yêu Ti? Giữa đêm lại xuất hiện mùi hương kì lạ nhưng không một ai có động tĩnh gì.

Đặt Bạch Cửu lại trên giường, cả đêm Anh Lỗi không hề ngủ mà chỉ thức để trông y. Lâu lâu lại đưa tay vỗ về Bạch Cửu để y có thể cảm nhận sự an toàn.

Sau đêm hôm ấy, mùi hương không còn xuất hiện nữa khiến Bạch Cửu cũng dần hồi phục. Sau khi vết thương lành hẳn thì y nằng nặc đòi Anh Lỗi cho ra khỏi phòng hít thở không khí. Suốt cả tháng trời chỉ biết nằm trong phòng để Anh Lỗi chăm sóc thì tay chân của y đã không còn nhạy bén như trước.

Dù sao thì lời đề nghị này cũng chẳng quá đáng, hơn nữa ánh mặt trời vẫn tốt cho cơ thể của Bạch Cửu hơn là không gian bí bách trong phòng, nhìn chung không có nguy hiểm nên Anh Lỗi quyết định mang Bạch Cửu ra ngoài dạo chơi.

Nhưng chỉ ra khỏi cửa được vài bước thì Bạch Cửu liền chạm mặt "tiểu cô nương" bất đắc dĩ của Tập Yêu Ti. Ban đầu cứ nghĩ mình nhìn nhầm định lướt qua, vậy mà mùi hương trên cơ thể của tiểu yêu lại khiến Bạch Cửu chao đảo. Theo thói quen Bạch Cửu muốn tìm thứ để bấu víu nhưng không may Anh Lỗi còn đang cách y khá xa nên Bạch Cửu ngã xuống, bên trong  lục phủ ngũ tạng kéo đến một trận co rút, y kiềm chế không được nên nôn ngay tại chỗ.

Tim của Anh Lỗi cũng bị Bạch Cửu kéo giãn xuống mấy trăm thước, kiểu này vài trăm năm nữa Anh Lỗi nhất định sẽ thành một Sơn Thần già nua nhất Tập Yêu Ti.

"Tiểu Cửu, sáng sớm lại làm sao nữa rồi? Tim ta sắp trụ không được vì đệ mất."

Anh Lỗi ôm Bạch Cửu từ trên mặt đất lên, sáng đã không ăn gì mà còn nôn thế này.

"Mùi hương... là nó, thật buồn nôn."

Bạch Cửu chỉ tay về phía tiểu yêu, Anh Lỗi ngay lập tức ngước nhìn. Trong tầm mắt của Anh Lỗi chợt hiện lên chân thân của một con mèo tinh cái kèm theo đó là mùi hương nhức nhối đầu óc.

"Mèo tinh?"

Tiểu yêu nhìn thấy gương mặt của Anh Lỗi thì chợt dao động, mỉm cười muốn làm quen nhưng bị Anh Lỗi lườm đến cháy mặt. Song đó, hắn càng bảo bọc Bạch Cửu trong tay, tiểu yêu nhận ra có gì đó không đúng liền lên tiếng.

"Vị ca ca này, là Sơn thần Anh Lỗi sao?"

Anh Lỗi cũng có chút bất ngờ, thân phận của hắn cũng không nhiều người biết đến thế nhưng con tiểu yêu này tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt lại nhận ra hắn là Sơn thần?

"Không cần nhiều lời, người từ đâu đến?"

Anh Lỗi thật sự còn đang lo lắng cho Bạch Cửu nên không muốn nhiều lời với con tiểu yêu lắm lông này.

"Là Viễn Chu ca ca mang ta về, ban đầu có nghe nhắc đến huynh nhưng lại không gặp được, đến bây giờ mới phát hiện Sơn thần huynh ở đây."

Cái xưng hô méo mó gì đây? Ai cần? Hắn không cần! chỉ mỗi Bạch Cửu mới được gọi hắn như thế thôi.

Bạch Cửu đang trong lòng hắn cũng không nghe lọt tai ngay lập tức ho khan vài tiếng, sau đó dùng đôi mắt uỷ khuất nhìn Anh Lỗi.

"Thì ra Anh Lỗi ca ca có tiểu muội bên ngoài, vậy mà..."

Thật sự nà nói Bạch Cửu chỉ cần ho thôi là Anh Lỗi cũng lo sốt vó, chứ huống hồ gì chính Bạch Cửu lại nói ra những lời này. Trông Anh Lỗi vừa khẩn trương vừa lúng túng không biết làm gì, Bạch Cửu cười thầm trong lòng. Cái con mèo tinh gì đó đừng hòng giở mấy cái trò hồ ly tinh quyến rũ người khác. Đã lắm lông rồi mà còn hôi hám.

"Tiểu Cửu, đệ hiểu lầm ta rồi. Ta tuyệt đối không có ai ngoài đệ hết, thật đấy. Ta chỉ thích mỗi đệ thôi"

Anh Lỗi chợt đưa tay lên thề thốt, khiến Bạch Cửu vừa thấy vui vừa thấy buồn cười. Y đã làm gì đâu? Chỉ nói bâng quơ chứ không có ý nghĩ gì sâu xa đâu.

"Ta không tin huynh, rõ ràng cô nương kia còn nắm rõ lai lịch của huynh nữa. Chắc có hứa hẹn gì với người ta rồi nên bây giờ mới tìm đến."

Bạch Cửu giả vờ không nhìn mặt Anh Lỗi, xem ra Sơn thần cũng có tính trăng hoa. Gương mặt ưa nhìn kia dạo gần đây lại thu hút cả mấy tiểu yêu này? Giữa ban ngày ban mặt còn dám nói mấy lời tán tỉnh buồn nôn.

"Ngoan nào... không được suy nghĩ lung tung về ta như thế, trước giờ chỉ thích mỗi đệ, chỉ muốn bênh cạnh đệ. Ta không có hơi sức quan tâm đến mọi thứ xung quanh, đệ bình an vui vẻ là điều mà ta ao ước nhất trên đời rồi. Tiểu Cửu có thể chê trách ta bất cứ việc gì cũng được nhưng đừng nghĩ ta có người khác."

Anh Lỗi không nhanh không chậm giải thích, còn cười đến soái khí ngút trời. Bạch Cửu cố gắng nén sự vui mừng, ì à dựa vào Anh Lỗi muốn đứng lên.

"Đứa trẻ này là bằng hữu của Sơn thần ca ca sao?"

Con mèo tinh kia đợi Bạch Cửu đứng lên rồi mới hỏi Anh Lỗi, câu hỏi có chút châm biếm lại chứa đựng sự móc mỉa khó lường.

"Cô nói ai là đứa trẻ?"

Bạch Cửu khó chịu nhìn tiểu yêu, mặc dù Bạch Cửu vốn có tính sợ yêu quái nhưng đối với con mèo tinh này thì Bạch Cửu chỉ có tức tối chứ không có sợ hãi. Mới sáng mà đã muốn khai hoả hay sao?

"Nhìn ngươi còn nhỏ như thế, không là đứa trẻ thì là gì?"

"Ngươi..."

Bạch Cửu chính thức bị tiểu yêu chọc tức đến muốn khóc. Anh Lỗi bên cạnh nhìn thấy thế liền nắm tay Bạch Cửu, khó hiểu nhìn cô ta.

"Ăn nói thiếu suy nghĩ, đây là Tập Yêu Ti. Không cẩn thận ta vặt lông của ngươi."

Tiểu yêu bị Anh Lỗi đáp trả có chút gượng gạo. Chẳng lẽ với ngoại hình như thế này mà để thua một đứa trẻ hay sao? Không đời nào.

"Sơn thần ca ca tuy không biết ta là ai, nhưng mà quá khứ gia gia của huynh từng cứu ta một mạng. Xem như hai ta có quen biết đi. Lần này lại gặp huynh ở đây, chẳng phải là có duyên hay sao?"

Anh Lỗi nghe nhắc đến gia gia liền nghĩ mình bị mùi hương của tiểu yêu làm cho ấm đầu. Gia gia của hắn sẽ nương tay cứu một tiểu yêu như thế này sao? Trước giờ hắn chưa từng biết, sự tồn tại của mèo tinh này rốt cuộc là do gia gia của hắn ban cho?

"Gia gia của ta?"

"Đúng vậy, lúc đó ta còn nhìn thấy được quá trình trưởng thành của Sơn thần ca ca."

Bạch Cửu liếc nhìn Anh Lỗi, kì thực lần này y có chút hụt hẫng. Hoá ra Anh Lỗi cũng có "thanh mai trúc mã", vậy mà y không hề hay biết, suy cho cùng Anh Lỗi là kẻ nói dối.

Anh Lỗi biết Bạch Cửu hay nghĩ ngợi lung tung, đứng trước tình huống này thì hắn tạm thời chưa biết cách giải quyết như thế nào. Vậy mà Bạch Cửu đột nhiên tiến thêm một bước, mặc dù trước đó còn nôn thốc nôn tháo muốn chết đi sống lại. Nhưng can đảm nào khiến Bạch Cửu không ngần ngại tiến lại gần tiểu yêu, cặp mắt tinh tường quan sát một hồi lâu. Bạch Cửu bên tai tiểu yêu nói nhỏ:

"Suy cho cùng, ai đến trước thì người đó thắng."

Tiểu yêu cũng không thua kém, bên tai Bạch Cửu cũng cảm nhận được luồng khí lành lạnh.

"Ta không đấu với trẻ con."

Bạch Cửu biết mình không nói lại miệng lưỡi của tiểu yêu nên trông phút chốc thay đổi sắc mặt, hít một hơi thật sâu và giả vờ lấy tay ôm ngực. Bạch Cửu đã có tính toán cả rồi nên lùi liên tiếp 3 bước và vừa vặn rơi vào vòng tay của Anh Lỗi.

Hắn cứ tưởng tiểu yêu đả kích đến Bạch Cửu nên ngay lập tức vung tay đánh tiểu yêu một cách không nhân nhượng. Vì trở tay không kịp nên mèo tinh đã hứng trọn đòn tấn công từ Anh Lỗi, miệng liền trào máu.

Bạch Cửu cũng chẳng nghĩ Anh Lỗi lại bị kích động đến như vậy, khi luồng ánh sáng đánh tới tiểu yêu thì bản thân y mới phát hiện mình có lẽ đã đùa quá trớn. Xem xét tình hình đã căng thẳng đến mức Anh Lỗi muốn lấy mạng tiểu yêu, Bạch Cửu nhanh chóng ngăn cản hắn lại.

"Anh Lỗi ca ca, đệ không sao. Nếu huynh đánh cô ta mất mạng lại gây thêm rắc rối."

"Đừng nói đánh chết, ta sẵn sàng phanh thây bất kỳ kẻ nào muốn làm hại đệ. Ta sai một lần đã hối hận lắm rồi, không muốn để Tiểu Cửu chịu tổn thương nữa."

"Đệ hiểu, nhưng đệ không cần huynh làm vậy. Suy cho cùng đó cũng là thứ được gia gia của huynh ban cho mạng sống, lần này lại còn được Triệu Viễn Chu mang về Tập Yêu Ti. Chắc chắn sẽ có uẩn khúc gì đó."

Anh Lỗi nghe Bạch Cửu nói thế cũng dần dần điều tiết được cảm xúc.

"Được rồi, ta nghe theo đệ hết."

"Vậy thì mau mau đưa đệ đi chơi, ở đây ngửi mùi hương này khiến đệ vừa mệt vừa đau đầu."

"Được được, ta mang đệ đi hái quả, sẽ haia cho đệ nhiều quả có chịu không?"

Bạch Cửu vui vẻ gật đầu, y cũng không nhìn đến tiểu yêu đó hiện tại ra sao mà chạy một mạch về phía trước. Anh Lỗi vụt mất tay của y liền kinh thiên động địa đuổi theo phía sau.

"Tiểu Cửu cẩn thận, vết thương chưa lành nên đệ đừng chạy nhanh như vậy. Mau về lại bên cạnh ta nào."

Bạch Cửu bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của Anh Lỗi, nhắm thẳng mà chạy. Anh Lỗi đi ngang tiểu yêu liền dừng lại, thừa cơ hội chưởng thêm một cái.

"Tiểu Cửu là mạng của ta, đừng để ngày mai trở thành ngày tàn."

Tiểu yêu vốn sức lực yếu, nhận thêm một chưởng của Anh Lỗi liền lập tức ngất xỉu. Anh Lỗi cười khinh bỉ rồi cũng rời đi.

Sang vài ngày sau, không khí náo nhiệt của Tập Yêu Ti trở nên rất náo nhiệt. Vì tiếng nói cười của Bạch Cửu đã xuất hiện trở lại. Anh Lỗi cũng không còn quá thu mình như những ngày trước.

Và Triệu Viễn Chu cũng giải đáp được cho hành động khó hiểu của bản thân vì đã mang con mèo tinh đó về Tập Yêu Ti.

Bản thân hắn sau khi nhìn thấy Bạch Cửu thiếu chút nữa đã mất mạng, đại yêu như hắn cũng suýt hộc máu đi theo. Cho nên trong những ngày Bạch Cửu dưỡng thương, nhầm để tìm ra được một chút linh khí khiến Bạch Cửu phục hồi nhanh hơn nên hắn mới tìm được một tiểu yêu có chân thân là mèo tinh, mùi hương từ tuyến thể của nó có thể hồi phục được tâm thức đã mất của Bạch Cửu.

Những cơn đau đầu của Bạch Cửu không phải là điềm xấu, mà nó chính là tác dụng phụ của việc tìm lại được tâm thức.

Quá trình không đơn giản như mọi người nghỉ, nó đều có nguyên do có nó cả. Triệu Viễn Chu cũng không phải loại ngu ngốc với tầm nhìn hạn hẹp, hắn ắt hẳn có tính toán của mình.

Chỉ là quá trùng hợp khi tiểu yêu này có quá khứ vị lai khá đặc biệt, và càng trùng hợp hơn khi Anh Lỗi lại có "duyên" với con mèo tinh này.

Đương nhiên không thể trách Triệu Viễn Chu, hắn chỉ xem lợi ích trước mắt là cứu được mạng của Bạch Cửu, còn mọi hậu quả phía sau hắn không màng đến.

"Thì ra là ngươi có tính toán cả rồi, nhưng tại sao không nói cho bọn ta biết? Để suốt ngày cứ phải ngửi mùi hương khó chịu của cô ta mà không ăn uống được gì."

Trác Dực Thần hậm hực trách móc Triệu Viễn Chu, đầu không chỉ đau nhức mà ngay sinh hoạt hàng ngày cũng bị cưỡng chế không ít.

"Nói nhiều! Thời gian ngươi ở bên cạnh tên Thừa Hoàng vừa già vừa xấu xí kia còn nhiều hơn ở Tập Yêu Ti thì ngươi biết cái gì là chịu khổ?"

Trác Dực Thần ngay lập tức bị chọc điên.

"Cái tên đại yêu nhà ngươi! Ngươi nói ai vừa già vừa xấu?"

"Ta nói tên Thừa Hoàng chết tiệt kia đấy."

"Còn đỡ hơn tên mắt mù Ly Luân bênh cạnh ngươi."

"Ngươi!"

Trác Dực Thần nhếch mép khinh bỉ, mắng thì phải biết lựa người mà mắng chứ? Thừa Hoàng vẫn là không liên quan đến chuyện nhà này!

"Được rồi, được rồi mà. Đệ vừa mới bình phục thì hai huynh lại cãi nhau, đệ vẫn còn đau đầu muốn chết đây này."

Bạch Cửu ngán lắm cái cảnh suốt ngày phải nghe hai ca ca nhà y đấu đá với nhau. Ly Luân và Thừa Hoàng cũng chỉ là chủ đề để hai người bàn tán hay sao?

"Tên ngốc nhà đệ, vừa bình phục lại không biết ý tứ. Đúng là đứa trẻ ham chơi."

Nghe Trác Dực Thần mắng y câu này, gương mặt Bạch Cửu trở nên tối đen như mực. Con mèo tinh kia nói y trẻ con thì còn tạm chấp nhận, nhưng Trác Dực Thần huynh không được mắng y như thế. Y sẽ cảm thấy tuổi thân.

"Dực Thần ca, huynh mắng đệ là trẻ con?"

"Đúng rồi còn gì? Thế đệ nghĩ đệ trưởng thành lắm sao?"

"Đệ mặc kệ, đệ ghét huynh."

Bạch Cửu giận dỗi quay mặt đi, mọi người ở Tập Yêu Ti chỉ ngao ngán lắc đầu. Thái độ đó không phải là trẻ con thì chắc là trẻ sơ sinh rồi!

"Haha, Tiểu Cửu thật đáng yêu."

Anh Lỗi có lẽ muốn tìm đường chết, tay không rỗi nghề liền muốn chọc giận tiểu cô nương nhà hắn.

Bạch Cửu đang bực tức lại còn bị Anh Lỗi cười nhạo, bàn tay nhỏ nhắn không nhân nhượng giáng xuống đầu Anh Lỗi một cái tát thật đau đớn.

"Huynh im miệng, ai cho huynh cười nhạo ta? Đáng ghét, tất cả đều đáng ghét."

Nhưng ngược lại Anh Lỗi cảm thấy rất cao hứng, bắt lấy bàn tay kia vùi vào trong ngực.

"Tiểu Cửu bảo bối là đáng yêu thật mà."

"Ai là bảo bối của huynh, ta chẳng thèm."

"Đương nhiên là đệ rồi, vừa là bảo bối vừa là sinh mệnh."

Tất cả mọi người đồng loạt ho lên vài tiếng, chẳng trách Bạch Cửu lại mau siêu lòng trước tên dẻo miệng như Anh Lỗi. Không uổng công ngày nào cũng ở bênh cạnh chăm sóc y, đôi khi nổ lực cũng thu về được quả ngọt ấy chứ.

"Dù vậy ta cũng không có thanh mai trúc mã mà còn giấu diếm như huynh, đồ trăng hoa."

"Cái này là đệ đổ oan cho ta, ta hoàn toàn không biết con mèo tinh kia là ai mà. Cái này do Triệu Viễn Chu mang về, có trách thì đệ trách hắn đi."

Triệu Viễn Chu có lòng tốt nhưng không được báo ân, nay lại bị chính cái con hổ đực kia quay sang chơi một cú đau điếng.

"Này! Có tin ta đem ngươi tẩng chung với tiểu yêu kia không?"

"Tiểu Cửu cho phép thì cũng không đến lượt đại yêu ngươi."

"Huynh nói gì? Huynh thích ở cùng một chỗ với tiểu yêu đó sao?"

Bạch Cửu đứng lên, chỉ thẳng mặt Anh Lỗi.

"Ây da~ bảo bối hiểu lầm! Ta đâu có nói câu đó đâu? Dù có bị tẩng thì cũng muốn chết dưới tay Tiểu Cửu."

Anh Lỗi cũng không biết bản thân mình nói sai ở điểm nào nữa, nhưng thôi dỗ ngọt tiểu cô nương này đi rồi hẳn tính.

"Tên hổ tinh xấu xa, ta ghét huynh..."

Bạch Cửu vậy mà bỏ chạy một mạch, Anh Lỗi có chút hoang mang.

"Tiểu Cửu, đệ đừng hiểu lầm ta mà... con mèo tinh kia buồn nôn muốn chết, ta có chết cũng không thích cô ta. Tiểu Cửu... Tiểu Cửu đợi ta với, trong lòng ta chỉ có mỗi đệ thôi!!!"

Anh Lỗi thề rằng nếu như hắn gặp lại con mèo tinh kia một lần nữa, nhất định lột da của nó làm áo choàng cho Bạch Cửu.

Khốn kiếp! Bảo bối nhà hắn mà không hết giận hắn thì tên đại yêu cũng chuẩn bị cái mạng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro