CHƯƠNG MỘT : NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Đại hoang , một nơi thiên nhiên hùng vĩ và đầy rẫy những điều bí ẩn . Tại đây ,có rất nhiều các loài yêu quái sinh sống ,từ các đại yêu ngàn năm đến các tiểu yêu ,do thần nữ Bạch Trạch các đời canh giữ.
Cậu được sinh ra trong đêm gió lạnh và bầu trời của thiên tượng cửu tinh liên châu thẳng hàng , vừa được sinh ra đã được coi là thần hộ mệnh của Đại Hoang là người bảo bệ Đại Hoang khỏi những tai họa .
_ Thưa Bạch Nhan đại nhân tiểu chủ sinh ra trời giáng điềm lành chắc chắn là người bảo vệ Đại Hoang kế thừa ngài. Bạch Nhan nhìn cậu trong tay lo lắng.
_ Ta không mong thằng bé kế thừa ta,chỉ mong thằn bé một đời bình an.
Ai cũng mong cậu có thể giống như mẹ mình kế tục chức vị,nhưng chỉ có bà biết chức vị này áp lực thế nào.
Cậu mang trong mình dòng máu ba tộc Thần, Nhân ,Yêu máu cậu có thể hồi sinh vạn vật và có được thần lực trời ban. Nhưng cậu lại không có nội đan nên rất khó khống chế nguồn pháp lực này.
Mẹ cậu là nữ thần Bạch Nhan con gái của Thần tôn Bạch Chỉ và Cây thần Kiến Mộc có nhiệm vụ coi sóc Đại Hoang cùng với Thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Như,bà dự đoán được trong tương lai mình có đại nạn nên đến xin Uyển Như đưa cậu về thăm cha mình vài ngày bà sẽ trở lại.
bà về đến nhà thì chạy ngay đến phòng của Tư Đồ Phong tức cha cậu. _ Phong Ca ,ta về rồi đây. Vừa nói bà vừa bước vào phòng với vẻ lo lắng.
_ Nhan nhi sao nàng lại lại về đây ?. ông vừa hỏi vừa nhìn bà nghi hoặc.
_ Phong Ca ta mang con đến cho chàng. Bà đưa tay ra để ông nhìn được cậu.
Ông nhìn đứa trẻ trên tay bà lắp bắp hỏi. _ Con....con ta đây sau Nhan nhi. bà gật đầu tỏ vẻ đã đúng ông vui mừng bế đứa bé lên nói
_ Nhan nhi à em vất vả rồi.
_Không em không vất vả con chúng ta rất có tài đấy sinh ra trong dị tượng thiên địa. Vừa nói bà vừa cười nhân hậu.
_ Nhưng mà.... Bà lo lắng không nói được .
_ Sao vậy Nhan nhi chẳng lẽ con chúng ta có liên quan đến Đại Hoang à. Ông nhìn bà vẻ tò mò.
_ Con chúng ta thằng bé sinh ra trong dị tượng nên được mọi người tung hô là người được trời chọn kế vị ta, nhưng ta không muốn như thế.
_ Vì một khi ta mất thì con mới có thể bước lên vị trí của ta. Lo lắng trả lời ông.
_ Nên ta xin Uyển Như thần nữ mang con về giao cho chàng mong chàng chăm sóc mong con bình an vì ta cảm nhận được Đại Hoang sắp có biến. Bà nói, ông tỏ ý muốn bà ở với con vài ngày .
Bà lấy ra trong người một túi vải bảo : _ Ta sợ sẽ không thể thấy con trưởng thành được, nên khi con tròn 10 tuổi chàng hãy đưa túi này cho thằng bé để nó đến được Thủy Bích Lạc viện học đạo nha.
Ông nhận lấy túi vải nói : _ Nàng yên tâm ta sẽ đưa cho nó vậy nàng đặt tên nó là gì ?. Ông thắc mắc mình bà vì ông vẫn chưa biết tên con.
_ Bạch Cửu! em đặt tên nó là Bạch Cửu ,họ Bạch là họ của em và vì thằng bé sinh ra tạo nên dị tượng Cửu tinh liên châu thẳng hàng vạn năm có một. Vừa nói vừa trìu mến nhìn ông .
_ Tên hay lắm, nhưng mà Nhan Nhi à hay nàng ở đây vài ngày với con được không khi nào con đủ tháng rồi hãy về Đại Hoang. Ông từ tốn khuyên bà.
_ Được vậy ta sẽ ở lại.
KHÔNG KỊP
Thời gian thấm thoát trôi đi đã 3 năm bà đã quên lời hứa giữa bà và Uyển Như mất rồi, bà mải mê sống cuộc sống phàm nhân với Tư Đồ Phong mà đã quên nhiệm vụ của bản thân là bảo vệ Đại Hoang.
Sau khi Bạch Nhan đi thì kết giới của Đại Yêu Chu Yếm bị giảm bớt sức mạnh ,sau 3 năm thì đã bị oán khí khống chế thoát khỏi kết giới đồ sát sinh linh ,một mình Triệu Uyển Như chống đỡ với hắn nhưng không thể chống lại oán khí để phong ấn hắn liền bị hắn đã thương.
_ Uyển Như cô được lắm ta coi cô là bạn bè mà cô lại ra tay phong ấn ta hôm nay ta phải cho bọn người đó biết ai mới là chủ nhân của cả tam giới này. Hắn cười giọng vang vọng khắp nơi.Trong khi đó cô rơi vào tuyệt vọng vì bị trọng thương nhưng Bạch Nhan vẫn chưa trở về Đại Hoang.
_ Bạch Nhan bà đâu rồi ta đợi bà lâu quá 3 năm rồi ,nếu bà không về e là ta sẽ không thể nào chống cự được nữa.
Trước khi tan biến cô đã lấy Lệnh bài Bạch Trạch của bản thân trao cho người kế nhiệm cô là Văn Tiêu nhưng cô ấy lại không biết ,Bạch nhan khi cảm nhận được mọi chuyện thì đã muộn, bà bị ép hóa lại nguyên thần là một gốc cây.
_ Nhan nhi muội sao vậy. Ông lo lắng hỏi khi thấy bà từ từ hóa thành chân thân, _ Phong ca hiện tại bây giờ thần nữ đã chết lệnh bài Bạch Trạch cũng không rõ tung tích nên ta bị ép hóa về chân thân ,sau này chỉ cần tìm lại được lệnh bài ta sẽ trở lại chàng nhớ nhé.
Vừa dứt câu bà cũng hoàn toàn hóa về chân thân.
_ Nhan nhi ta sẽ chăm sóc con chúng ta thật tốt ,sau này chắc chắn nó sẽ có thể giúp nàng trở lại.
Bạch Cửu lớn lên trong tình yêu thương của cha mình, cậu vẫn luôn thắc mắc về mẹ nhưng khi hỏi đến ông cũng lảng tránh không trả lời
Từ nhỏ vì không có được sự quan tâm của mẹ nên khi thấy các bạn đồng trang lứa được mẹ yêu thương cậu cảm thấy rất tủi thân , những lúc như vậy cậu đều đến ngồi dưới gốc cây đại thụ trong sân để tâm sự
_ Mẹ à người đang ở đâu sau lại không ở bên con , có phải mẹ không thích A Cửu rồi không. Cậu vừa nói vừa khóc, nhưng mỗi lần cậu đến dưới gốc cây thì lại có cảm giác thân thuộc đến lạ .
7 NĂM SAU
Sau khi cậu đã tròn 10 tuổi và được phụ thân gọi đến phòng mình
_ Phụ thân người gọi con có việc gì không ạ. Cậu đẩy cửa bước vào thấy ông đang cầm một túi vải trên tay ,trầm tư như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.
_ Cửu nhi con đến rồi,lại đây cha có chuyện muốn nói với con. Vừa nói ông vua vừa chỉ tay phía bên cạnh mình.
__________________________________
Chương một đến đây thôi hẹn mọi người ở chương sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro