CHƯƠNG BA : SÙNG VÕ DOANH BẮT LẦM NGƯỜI
SÙNG VÕ DOANH
_ Các người mau thả ta ra! Ta đã làm gì sai mà bắt ta chứ?, ta bị oan. Bạch Cửu gào lên, giọng nói đầy giận dữ. Cậu bị trói chặt, quỳ trên nền đá lạnh lẽo của nhà lao, ánh đèn dầu lay lắc chỉ khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm hơn.
Một tên lính canh bước vào, đặt khay cơm xuống trước mặt cậu, giọng điệu lạnh lùng :
_ Ăn đi!!. Oan hay không lát nữa sẽ rõ, la hét cũng chẳng ích gì đâu nhóc à.
Bạch Cửu nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, nhưng bụng cậu lại phản bội mà réo lên.
Cảm giác ấm ức dâng trào, tự trách bản thân:
_ Số mình sao mà xui vậy trời? Chỉ thuê trọ một đêm mà bị bắt lại thế này...Quan phủ ở đây làm việc kiểu vậy chứ!. Tuy hằn học là vậy nhưng cậu vẫn ăn cơm do tên lính mang đến.
Tin tức đã nhanh chóng truyền đến tai Tư Đồ Phong. Ông vội vã đến Sùng Võ Doanh, quỳ xuống trước công đường, giọng đầy lo lắng:
_ Chân Mai đại nhân! Bạch Cửu là con trai ta, nó tuyệt đối không thể phạm tội. Xin ngài hãy điều tra kỹ càng và thả nó ra!. Vừa lúc này cậu đã được giải lên công đường.
Chân Mai ngồi trên bàn cao, ánh mắt sắc bén lướt qua Tư Đồ Phong rồi dừng trên người Bạch Cửu. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt:
_ Ta không ngờ đó, Tư Đồ Phong, ngươi mà cũng có con trai sao?.
Tư Đồ Phong siết chặt tay, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: _ Xin đại nhân minh xét cho con trai tôi. Chân Mai chỉ cười lạnh đáp :
_Luật là luật. không thể thiên vị bất cứ ai!, ông cũng làm quan ông biết rõ điều này mà!.
Trên công đường, Bạch Cửu dù đang bị đánh đến thân thể đầy thương tích vẫn cắn răng không nhận tội. Hắn tức giận đập bàn quát lớn:
_ Tên cứng đầu này! Nếu đã không chịu nhận tội thì đừng trách ta tàn nhẫn!.
Hắn vừa dứt lời, bỗng cánh cửa công đường bật mở. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt:
_ Sùng Võ Doanh các người làm việc thật sơ suất. Chưa gì đã muốn kết tội người của ta sao?.
Một nữ nhân vận một bô y phục trắng bước vào. Ánh mắt sắc bén quét qua công đường, khiến những kẻ đứng đó không rét mà run.
_ Hung thủ thực sự là người của Ngạo tộc, một loài yêu có khả năng thay đổi hình dạng không phải cậu nhóc đấy!.
Giọng nàng bình thản nhưng lại mang theo khí thế bức người.
_ Việc này đã được ta bẩm báo lên Hoài Vương. Ngài ấy đã giao toàn quyền cho Tập Yêu Ty chúng ta xử lý. Còn về Sùng Võ Doanh, vì vi phạm luật triều đình, bắt nhầm người vô tội... sẽ bị đóng cửa kiểm điểm ba tháng.
Lời tuyên bố dõng dạc khiến cả đại đường chết lặng. Chân Mai nghiến răng, sắc mặt tái mét. Nhưng trước mệnh lệnh từ Hoài Vương, hắn không thể phản bác.
Người nữ nhân tiến lên, đỡ Bạch Cửu dậy. Cậu khẽ cau mày vì vết thương trên người, nhưng vẫn gượng cười, khẽ nói:_ Đa tạ tỷ.
_ Đi thôi. Nàng đáp gọn, dìu cậu rời khỏi công đường, để lại một Chân Mai đang giận đến tím mặt.
Hắn siết chặt nắm tay, gầm lên giận dữ:
_ Tức thật chứ! Sao bọn chúng lại có thể tra ra được chuyện đó?!.
sau khi ra khỏi công đường Bạch Cửu cũng hoàn hồn mà hỏi nữ nhân kia.
_Tỷ tỷ sao tỷ lại giúp ta, tỷ quen ta sao.
_ Ta dù không biết đệ nhưng lại biết mẫu thân đệ. Cô ôn tồn giải thích cho cậu.
_ Mẫu thân ta sao. Cậu khó hiểu nhìn cô gái trước mắt nói biết mẫu thân mình.
_ Đúng là mẫu thân đệ, ta đã từng gặp bà ấy.
_ Vậy tỷ là ai? sao lại giúp ta chứ. Cậu thắc mắc nhìn cô.
_ Xin tự giới thiệu với đệ, ta tên Văn Tiêu là Thần Nữ Bạch Trạch đời thứ ba.
_ Ta được nhờ đến giúp đệ. Cô từ tốn giải thích cho cậu.
_ Giúp ta sao, là ai chứ. Cậu khó hiểu khi nghe có người nhờ cô cứu giúp mình.
_ Là phụ thân đệ ông ấy nghe tin đệ bị bắt liền đến tìm ta.
_ Bây giờ đệ có thể đến Thủy Bích Lạc rồi đệ mau đi đi , chỉ có đệ mới cứu được mẫu thân đệ cũng như Đại Hoang.
_ Vâng, đệ đi ngay đây. Cảm ơn tỷ rất nhiều. Nói rồi cậu quay lưng rời đi.
THỦY BÍCH LẠC
Sau vài ngày cậu cũng đã đến được Thủy Bích Lạc tiên viện nổi tiếng đó. Trên đường đi cậu cũng đã gặp rất nhiều tiểu yêu nhưng nhờ có thần lực nên cậu cũng dễ dàng giải quyết bọn chúng.
Trước cổng tiên viện cậu chần chừ chưa dám vào. Thấy cậu cứ đứng mãi chưa vào một đệ tử canh cổng tiến đến hỏi.
_ Này tên kia cậu làm gì cứ đứng mãi ở đây thế hả. Tên đó gằn giọng hỏi cậu .
_ Ta...ta đến học tiên thuật. Cậu ngập ngừng trả lời.
_ Đến học sao không vào muốn về à. Giọng đùa cợt nhìn cậu.
_ Không......không phải tôi chỉ hơi lo thôi. Cậu ngại ngùng trả lời.
_ Ôi trời!! bọn ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ chứ. Hắn cười vì sự ngây thơ của cậu.
_ Cứ vào đi không có gì đâu ở đây ai cũng hòa đồng hết. Hắn vừa nói vừa dẫn cậu vào trong.
bên trong tiên viện khá rộng, khắp nơi đều toàn là người lạ khiến cậu có phần lo lắng.
_ Trời ơi!! sau mà rộng thế?.
_ Làm sao mà có thể đi hết được đây.
_ Này cậu kia! cậu đang làm gì ở đây thế hả ?. Một ông lão bước đến hỏi chuyện cậu.
_ Dạ thưa ông ! con đến đây để học pháp thuật ạ!. Cậu trả lời ông lão kia.
_ Cậu là con cái nhà ai ! sao lại muốn học pháp thuật. Ông hỏi dò muốn biết thân thế cậu.
_ Mẫu thân con tên Bạch Nhan ạ. Con đến đây học pháp thuật cũng để có thể cứu được bà ấy !. Cậu nói nhưng nước mắt lại rơi.
________________end__________________
truyện đến đây thôi hẹn mọi người ở chương sau nha. Lần đầu mình tập tành viết tiểu thuyết nếu có sai sót ở đâu mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro