Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ hòa vào màn đêm tĩnh lặng, từng giọt rơi đập nhẹ lên khung kính như một bản nhạc không lời đầy êm dịu. Soobin cẩn thận kéo chiếc chăn lên cao, phủ kín vai Yeonjun, rồi nhẹ nhàng nâng tay anh lên. Đôi môi cậu khẽ chạm vào từng đầu ngón tay thon dài, lướt qua mu bàn tay với sự dịu dàng như muốn truyền hơi ấm vào làn da lạnh. Ánh mắt Soobin đong đầy sự yêu thương khi chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt—người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình.

Yeonjun ngồi tựa lưng vào ghế sofa, nụ cười thoáng hiện trên đôi môi nhợt nhạt. Đôi mắt anh, dù không nhìn thấy ánh sáng, vẫn như lắng nghe được cả thế giới qua tiếng mưa ngoài cửa sổ và hơi thở nhịp nhàng của Soobin bên cạnh. Trong màn đêm ấy, giữa không gian lạnh giá, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ để giữ ấm cả trái tim.

"Mưa lớn thế này, em không nỡ để anh về đâu." Soobin cất giọng, có chút bối rối khi đề nghị. "Hay là anh ở lại đây đêm nay nhé? Sáng mai trời tạnh, em sẽ đưa anh về."

Yeonjun khẽ nhíu mày: "Gia đình anh có lo lắng không? Nếu họ không đồng ý, anh không thể ở lại đâu."

Soobin cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Em đã nói với bác gái rồi. Bác bảo đêm nay anh cứ ở lại. Dù sao thì..." Cậu ngập ngừng, cảm thấy má mình hơi nóng. "... chúng ta cũng đã đính hôn. Mùa xuân này, anh sẽ là người của em rồi."

Yeonjun bật cười trước sự lúng túng đáng yêu của Soobin. "Chỉ giỏi mượn cớ." Anh trêu nhẹ, nhưng trong lòng là sự ấm áp khó tả.

Để có được ngày hôm nay, Soobin đã không ngừng cố gắng, cậu luôn bị cha mẹ Yeonjun nghi ngại rằng liệu cậu có đủ khả năng chăm sóc anh. "Yeonjun là người đặc biệt. Thằng bé không cần một mối quan hệ đơn thuần, mà cần một người bạn đời biết bảo vệ và trân trọng nó suốt đời."

Nhưng Soobin không từ bỏ. Cậu dành thời gian học mọi thứ để hỗ trợ Yeonjun trong cuộc sống hàng ngày – từ cách dẫn anh qua đường, cách chọn đồ ăn, đến việc sửa lại mọi thứ trong nhà sao cho thuận tiện với anh.

"Con sẽ không để anh ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa." Soobin từng nói trước gia đình Yeonjun, ánh mắt kiên định khiến mọi người dần chấp nhận cậu.

Hai năm qua, mối quan hệ của họ dần trở nên sâu đậm hơn và giờ đây, gia đình Yeonjun đã hoàn toàn chấp nhận Soobin, coi cậu như một phần trong gia đình.

Đêm đó, khi cả hai nằm sát bên nhau, Soobin bất giác nắm lấy bàn tay Yeonjun, dịu dàng áp lên má mình. Giọng cậu khẽ run, như thể những cảm xúc giấu kín bấy lâu đang tìm đường thoát ra. "Anh biết không? Đã có lúc em nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đủ tốt để đứng bên anh. Nhưng mỗi lần thấy anh mỉm cười, em lại tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn, vì anh."

Yeonjun khẽ cười, nụ cười mang theo sự ấm áp và vững chãi. Giọng nói anh vang lên, trầm và dịu dàng như tiếng mưa rơi ngoài hiên. "Em đã làm được rồi, Soobin. Đừng hoài nghi bản thân nữa. Anh luôn tin em... và tự hào vì đã chọn em."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích từ thế giới bên ngoài. Soobin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay Yeonjun trên má mình. Có gì đó trong ánh chạm ấy len lỏi vào tận sâu trái tim cậu, như một dòng suối ấm áp đang xoa dịu và lấp đầy những khoảng trống. Lòng cậu ngập tràn sự bình yên, nhưng đồng thời, cũng là một khao khát khó gọi tên, thôi thúc cậu đến gần hơn với người trước mặt.

Như bị lực hút không thể cưỡng lại, Soobin mở mắt cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Yeonjun. Đôi môi cậu chạm vào làn da anh, cảm nhận sự mềm mại như nhung lụa. Nhưng dường như chỉ một cái chạm thoáng qua là không đủ. Nụ hôn ấy rơi dần xuống má, dừng lại ở đầu mũi, rồi cuối cùng trượt xuống đôi môi của Yeonjun.

Đôi môi của họ chạm vào nhau, lúc đầu chỉ là sự dịu dàng, sau đó Soobin cảm nhận được hơi thở đứt quãng của Yeonjun, khiến cậu khao khát hơn. Bàn tay Soobin khẽ trượt lên lưng anh, vuốt ve từng đường cong qua lớp áo. Sự run rẩy từ cơ thể Yeonjun như tiếp thêm ngọn lửa trong cậu và như bị thôi miên, Soobin luồn tay vào trong áo anh, chạm vào làn da nóng rực bên dưới.

Yeonjun khẽ giật mình trước sự táo bạo của Soobin, hơi thở của anh dồn dập hơn. Nhưng cậu dừng lại, ngập ngừng. Giọng nói của Soobin vang lên, nhỏ nhẹ nhưng khàn khàn vì khao khát:

"Hyung... em có thể...?"

Yeonjun im lặng trong giây lát, rồi đưa tay lên chạm vào má Soobin, như một sự đồng thuận không lời. Anh khẽ gật đầu.

Nhận được tín hiệu ấy, Soobin không kiềm chế được nữa. Cậu cúi xuống, đôi môi một lần nữa tìm đến môi Yeonjun, nhưng lần này mang theo cả sự cuồng nhiệt và chiếm hữu. Cái hôn như muốn khẳng định rằng Yeonjun thuộc về cậu, mãi mãi.

Hơi thở của Yeonjun trở nên gấp gáp hơn khi những nụ hôn của Soobin trượt xuống góc hàm, rồi đến cổ anh. Mỗi nơi cậu đi qua, làn da anh đều nóng bừng và Soobin để lại những dấu ấn mờ nhạt trên đó – từng vết như minh chứng rằng Yeonjun là của cậu, không thể tranh cãi.

Cổ, xương quai xanh, mỗi điểm nhạy cảm đều bị chiếm lĩnh bởi những nụ hôn ấm nóng. Tiếng mưa bên ngoài như hòa cùng hơi thở hỗn loạn của cả hai. Từng đợt cảm xúc dâng trào, cuộn xoáy như cơn sóng lớn, đẩy cả hai vào trạng thái hòa quyện tuyệt đối.

Yeonjun đưa tay lên ôm lấy Soobin, cơ thể anh run nhẹ nhưng đầy tin tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì tồn tại ngoài họ – ngoài tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy trong từng nhịp tim.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng với họ, tiếng mưa không còn là sự lạnh lẽo nữa, mà trở thành bản nhạc nền hoàn hảo cho tình yêu. Một đêm mưa, nhưng trái tim họ đang rực cháy

---

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, xua tan màn mưa đêm qua. Soobin tỉnh dậy trước, ánh mắt dịu dàng nhìn Yeonjun vẫn còn say giấc.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má anh, cảm nhận làn da ấm áp. "Em thật may mắn khi có anh." Cậu thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Yeonjun.

Yeonjun hơi cựa mình nhưng không tỉnh dậy. Soobin mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị bữa sáng trước khi đưa anh về nhà.

---

Ngày xuân rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, nhuộm vàng từng cánh hoa đang khoe sắc. Tiếng nhạc vang lên êm dịu giữa không gian tràn ngập hương thơm và nụ cười. Cuối cùng, chuyến hành trình dài của họ cũng đã đến hồi kết – ngày Soobin và Yeonjun chính thức thuộc về nhau.

Trong bộ vest trắng tinh khôi, Soobin đứng lặng nhìn Yeonjun, người đang bước đến bên mình, từng bước chân nhẹ nhàng như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh anh. Trái tim Soobin khẽ run lên, không phải vì hồi hộp, mà vì hạnh phúc trọn vẹn.

Khi Yeonjun đặt tay lên tay Soobin, cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ anh, như một lời nhắc nhở rằng từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ phải xa cách nữa.

"Dù có bao nhiêu thử thách, em sẽ luôn bên cạnh anh, bảo vệ anh, yêu thương anh. Từ bây giờ, mãi mãi." Soobin thầm hứa, ánh mắt cậu sáng lên niềm tin và hy vọng.

Yeonjun khẽ mỉm cười, đôi mắt mù lòa không thể nhìn thấy khuôn mặt của Soobin, nhưng trái tim anh lại cảm nhận được tình yêu mãnh liệt và sự chân thành trong từng lời nói ấy.

Ngày hôm đó, họ trao nhau lời thề nguyện trước gia đình, bạn bè và cả thiên nhiên mùa xuân rực rỡ. Soobin biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có Yeonjun bên cạnh, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Họ không chỉ bước vào một chương mới của cuộc đời, mà còn bắt đầu viết nên câu chuyện tình yêu dài lâu, nơi hạnh phúc là điểm tựa, và niềm tin là đôi cánh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro