Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thiếu Phu Nhân.

Hắn ôm cô rời khỏi bệnh viện.Chiếc lamborghini lái đi được một đoạn thì dừng lại.

-"Sao cô không bỏ đi". hắn hỏi

-"Sao tôi phải đi." cô đáp

-"Cô thật sự đợi tôi tỉnh lại sao." hắn nhìn cô chăm chú như chờ đợi một câu trả lời.

-"Này... Này đừng...đừng có nhìn tôi như vậy".Cô bị hắn nhìn có chút ngại hai má đỏ ửng lên.

Hắn phá lên cười, chòm tới hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi tiếp tục lái xe như không có gì xảy ra, còn cô tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng cúi gầm mặt. Liếc nhìn cô một cái rồi nghĩ 'cũng đáng yêu đấy chứ'.

———————————

Tại một căn biệt thự phía đông vùng ngoại ô thành phố, một đoàn người xếp thành 2 hàng thẳng tấp từ trước cổng đến cửa nhà. Chiếc lamborghini chậm rãi chạy vào, thân ảnh xuống xe mặt mày lạnh lùng.

-"Thiếu gia đã về". Hai hàng người đồng loạt lên tiếng và cúi đầu.

Hắn không liếc nhìn một cái vòng qua bên kia xe, mở cửa cúi đầu bế thóc cô lên mà đi thẳng vào nhà. Hai đoàn người trợn ngược mắt sau mười giây rồi mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục công việc của mình.

-"Anh buông tôi ra, tôi tự đi được, thả ra, thả ra mau tên kia". Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Khi cô bị hắn bế thóc vào nhà, khi đó cô cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đã dành cho mình. Cô bức bối cắn mạnh vào bã vai hắn một cái đau đớn.

-"Im miệng". Hắn gầm nhẹ không nói gì, vỗ mông cô một cái.
 
Cô rùng mình lạnh xương sống mặc hắn làm gì làm chứ cô hết sức rồi. Lên phòng hắn đặt cô ngồi xuống giường đi lại tủ đồ gần đó lấy ra một cái hộp và đặt nó cạnh cô. Hắn chụp lấy cô một cách bất ngờ xé giạt một bên áo cô rồi kéo cô vè phía mình đặt cô ngồi lên đùi mình. Cô không kìm phòng bị bắt thình lình vòng tay qua cổ hắn làm điểm tựa.

Một tư thế ám muội, cô ngồi tên đùi hắn áo bị xé rách, hắn một tay cầm lấy tay cô một tay đặt ở eo cô sợ cô ngã, còn cô hai tay vòng qua cổ hắn. Biết mình đã quá thân mật cô vội vàng nhóm người vùng dậy, nhưng lại chậm hơn hắn.

-"Ngồi im". Hắn chau mày quát vì cô không nghe lời.

Cô im lặng ngồi trên đùi hắn không nhúc nhích, nhắm mắt mặc hắn làm gì làm. Một cảm giác rét buốt ở nơi cánh tay truyền đến đại não của cô làm cô như bừng tỉnh, mở vội mắt ra, vết bầm tím nơi cánh tay thật ghê rợn, hắn dùng dao nhỏ rạch nhẹ một đường nơi bắp tay cô, từng dòng màu đen bầm chảy ra, cô cắn răng chịu đựng sự đau đớn nhưng không kìm được cô rơi nước mắt. Sau khi băng bó cho cô sau hắn ngước xuống nhìn, con mèo nhỏ khóc đến như vậy sau, anh đau lòng hôn nhẹ lên tóc cô rồi bế nhẹ cô lên giường đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

————————————

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong nhẹ nhàng bước xuống lầu tìm hắn. Vừa xuống cô gặp một bà cụ thoạt nhìn khoảng 50 tuổi.

-" Chào tiểu thư , cô tỉnh rồi ạ. Bữa sáng đã có rồi ạ". Bà nói rồi cúi đầu.

-" Dạ, anh ta à không cậu chủ của các người đâu rồi ạ". Sao nhiều lần gặp hắn và bây giờ đã ở nhà của hắn nhưng cô vẫn chưa biết tên hắn là gì.

-"Thưa tiểu thư, cậu chủ về công ty rồi ạ". Bà cúi đầu lầm nữa nhẹ nhành đáp.

-"Dạ cảm ơn bà ạ, mà từ này đừng gọi con là tiểu thư nữa cứ gọi cô là Mẫn Mẫn là được rồi ạ".

-"Không dám, không dám. Cậu chủ trách phạt tôi mất, tiểu thư đừng làm khó tôi như vậy".

Cô lắc đầu bất khả kháng nhìn bà rồi cười mỉm. 'Cái tên này rốt cuộc là ai, có bí mật gì, nhìn hắn chắc chỉ tầm 28 đã gánh vác công ty sao'. Cô suy nghĩ mông lung về hắn rồi đi đến nhà ăn.

=====================

Ú à nay mới có chap mới, thả sao cho nọng tui với nha, nay tui bận quá không viết được, đừng vì tui bận mà bỏ rơi tui nha 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: