Chương 5: Trả nợ ân tình.
Ba tiếng gấp rút trong phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa tắt. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn vào phòng, Lôi Vỹ nghe tin vội chạy tới.
-"Lại là cô." Anh thấy cô bỗng trở nên điên tiết nắm lấy cổ áo cô, từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã biết cô không phải dạng vừa, cô nhanh hơn cả anh.
-"...."cô không nói gì chỉ nắm lấy hai tay anh đang túm lấy cổ cô vật xuống. Anh và cô giằng co qua lại không ai chịu thua ai cho tới khi đèn phòng cấp cứu tắt và một vị bác sĩ đi ra.
-"Đây là bệnh viện, xin đừng làm phiền đến người khác..."
Ông nói xong rồi đi luôn, kèm theo đằng sau là giường hắn được đẩy ra, hai người dừng mọi hoạt động nhìn đến chiếc giường của hắn.
-"Lão đại, anh không sao chứ." hắn vẫn nhắm mắt.
-"Này.. Anh không sao chứ, anh đừng làm tôi sợ chứ." Cô kiên nhẫn hỏi hắn.
Khi chiếc giường được đẩy ngang qua Lôi Vỹ hắn giơ nhẹ ngón tay nắm tay áo anh. Lôi Vỹ anh đứng hình rồi nhìn lên mặt hắn, bây giờ cơ mặt anh mới giản ra.
-"Cô chăm sóc lão đại cho tốt, tôi có việc đi trước." nói xong anh đá nhẹ vào giường đẩy một cái rồi rời đi.
Cô nhìn hành động của anh cũng lấy làm lạ rồi không nghĩ gì nhiều theo chân giường đẩy đi vào phòng V.I.P
————————
Quay lại 3 tiếng trước khi vào phòng cấp cứu.
Hắn tỉnh lại sao khi vừa vào phòng cấp cứu, cái bác sĩ nhìn hắn rồi nghĩ thầm 'trâu bò thật, như vậy mà tỉnh lại ngay được'.
Một vị bác sĩ tính ra khỏi phong cấp cứu để thông bào cho cô biết.
-"Để cô ta lo một chút". Một giọng lạnh lẽo âm trầm vừa đủ khiến những người nghe bất giác rùng mình.
Sau ba tiếng, hắn nghe có động tĩnh nên ra ngoài.
-" Bác sĩ Tần, ông biết làm gì rồi chứ." vị bác sĩ nhàn nhẽ khẽ cười.
-" Thanh niên các cậu đều như vậy sao."
-"...." hắn không nói gì bước thẳng lên giường đẩy nằm xuống.
————————
Thực tại...............
Cô chờ anh tỉnh dậy, vì chờ quá lâu cũng như va đập mạnh vì vụ tai nạn khiến đầu cô đau, rồi ngất xỉu. Hắn vội đỡ lấy cô ôm chặt vào lòng nhíu mày nhìn cô.
-"Sao em không bỏ đi, em thật sự đợi tôi sao."
Cô tỉnh dậy vào sáng hôm sao, khi cô tỉnh dậy cả người cô bị một vật nặng đè lên, kìm lại như sợ cô sẽ rời đi. Ngước nhìn khuôn mặt người kia, cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Một cánh tay túm tay cô kéo xuống.
-"Ngủ đi, còn sớm." một giọng ôn nhu vang lên mắt không hề mở, tham lam vùi đầu vào cổ cô dụi dụi hít lấy hương thơm của người thiếu nữ, cô run nhẹ người nằm im chẳng dám nhút nhích.
-"Tôi muốn em là của tôi." sao một hồi im lặng hắn liếm nhẹ lên cổ cô mở miệng nói nhẹ."
-"ưm...'
Cô giật bắn người vì nhột không tự chủ phát ra 1 tiếng, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng rồi đưa tay bịt chặt miệng lại mà xấu hổ. Lấy lại bình tĩnh cô nhả từng chữ nhưng hơi thở vô cùng nặng nề vì bị hắn mãi trêu chọc không buông.
-" Sao có thể, anh biến thái."
-"Tôi đã cứu cô". Hơi nóng phát ra phả vào cổ cô nhột nhạt làm cô khó chịu.
Từ lúc nhỏ cô đã được huấn luyện, ai cứu ta ta phải nhớ, nợ ân tình ắc phải trả, không ai cho ai cái gì, không cứu không ai cả. Cô nghiến răng nghiến lợi ngấu nghiến khom đầu cắn mạnh vào bả vai hắn. Máu tứa ra từ vết thương mang theo vị tanh tanh của máu chảy vào trong miệng cô, hắn gầm nhẹ rồi vuốt vuốt tóc cô. Hắn biết cô đã đồng ý.
-"Xuất viện." hắn đạp tay vào nút đỏ đầu giường rồi bỏ lại hai chữ ôm cô rời đi, như chờ đợi đã lâu hắn cười một cái mãn nguyện vì kế hoạch thì công mĩ mãn.
~~~~~~~~~^.^~~~~~~~~^.^~£~~~~~~~~
Hết chương 5 rồi.. Hàn ca hay quá trời lừa Mẫn tỷ quá đỉnh
Hiuhiu cho nọng một sao nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro