Chương 4 : Đắc tội
Do bị bẩn trang phục, Thái Phong vốn lại sợ bẩn, ưa sạch sẽ, nên tiệc chưa tàn, đã chủ động xin phép rời đi. Mỹ Linh cơ bản cũng không có ý định ở lại, xem ra người lớn còn bàn bạc lâu, nên cũng xin cáo từ rời đi cùng anh trai.
Tiểu Thùy cảm thấy rất khó chịu, có lẽ do đã vô tình đắc tội rồi, bởi vì cô biết bữa tiệc hôm nay chắc chắn có liên quan tới công ty, nên hành động vừa rồi có thể vô tình lọt vào mắt bố Thái Phong, sẽ gây ấn tượng xấu.
"Xin phép cô chú và bố mẹ, con về trước."
Một phần muốn rời đi là do không khí đi xuống rất lãnh đạm, Tiểu Thùy vốn sôi nổi, khó thích ứng với bầu không khí này.
Mẹ Tiểu Thùy huơ huơ tay ý bảo "Được rồi, con về đi."
Tiểu Thùy cúi đầu chào hai bên rồi đi về. Trên đường đi ra đường cảm thấy rất sợ, nếu công ty có bị làm sao, đều do cô hết, đều là do cô thù dai, là do cô tham ăn. Nếu sau này việc kinh doanh của cả nhà đi xuống, cô sợ sẽ không thể nào quên đi lỗi lầm này, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.
Tự dưng đầu đụng vào mặt phẳng rất cứng, rồi cơ thể theo quán tính bật ngược ra đằng sau. Tiểu Thùy không trở tay kịp, thăng bằng ngay lập tức mất đi. Nhưng thật may là không có ngã, bởi vì lúc cô chuẩn bị tiếp đất thì lại có bàn tay luồn qua sau eo đỡ lấy.
"Đi đứng cho nó cẩn thận vào, đầu cứ gằm gằm xuống đất, định đi chết à?"
Tiểu Thùy vội vàng đứng thẳng lên, vùng vằng chạy ra khỏi vòng tay của Thái Phong, mặt đỏ bừng lên, nói năng cũng ấp a ấp úng, câu nào câu nấy nói ra đều không lọt tai.
"Cậu không phải là về rồi hay sao?"
Thái Phong hai tay chống hông, xem lại đồng hồ, rồi thở hắt một cái.
"Đáng ra là về rồi, nhưng có nợ chưa trả, phải đòi."
Tiểu Thùy hai tay xoa vào nhau, nghiêng đầu sang một bên.
"Có nợ sao? Thì sao cậu không đi đòi đi, còn ở lại đây làm gì?"
Thái Phong lúc này muốn đem Tiểu Thùy đi chôn mất, trên lớp nghe bạn học nói thành tích của cô ta rất được, vậy mà ngoài đời thấy IQ của cô ta lại quá kém. Thái Phong nghênh ngang đi tới, đẩy Tiểu Thùy vào góc tường, hai tay giơ lên chặn hết lối đi.
"Cô nợ tôi!"
Tiểu Thùy lúc này thực sự muốn đánh chết cậu ta, cô có nợ cậu ta chắc? Mà có, thì đừng hòng, chả biết cậu ta trên lớp thế nào, chứ khi đi học cô được mệnh danh là "Thánh Khất Nợ", đã cho vay thì đừng mơ lấy lại được. Quả nhiên là kĩ năng diễn xuất tốt, mặt Tiểu Thùy chợt nhăn nhó lại.
Thái Phong đơ mặt ra, mình có làm gì quá đáng lắm hay sao?
"Làm sao?"
Tiểu Thùy giả vờ cho hai tay lên bóp mũi lại, mặt nhăn nhó khó coi.
"Nách cậu hôi quá!"
Thái Phong mặt đỏ bừng lên, cậu chắc chắn sẽ không có chuyện đó! Là cô ta bày trò.
"Tôi không có đùa với cô!"
Tiểu Thùy biết là dùng chiêu này không có thoát được, đành thôi.
"Sao? Tôi có nợ cậu cái gì à?"
Thái Phong cười một phát.
"IQ cậu thấp quá hay sao vậy?"
Tiểu Thùy đần mặt ra, đứng lâu mỏi chân rồi.
"Tôi muốn về nhà!"
Thái Phong cười một phát.
"Nợ tôi không trả còn định trốn về à? Nghĩ là dễ thế chắc?"
Tiểu Thùy đúng là hết cách, có muốn chuồn cũng không chuồn được.
"Tôi chả có gì là đắc tội với anh cả."
Thái Phong cười một nụ cười nhếch mép, mà theo Tiểu Thùy nghĩ là đủ giết chết đối phương, nhưng cô vẫn kiên cường không gục, bản tính hám trai đang phừng phừng bừng cháy, nhưng ý chí quyết tâm không cho xiêu lòng.
"Cô có chắc là không, cô xem này, áo tôi, là áo đắt tiền, mà cô lại làm bẩn nó, phải đền!"
Tiểu Thùy bĩu môi một cái, tự cho là hắn nhỏ mọn.
"Cái nhà hàng này của nhà cậu đúng không, ngay từ đầu tôi đã nghi nghi là như vậy rồi, vậy chắc xem ra hoàn cảnh nhà cậu đâu có tồi? Đúng chứ?Vậy sao phải đi vất vả đi đòi một bộ quần áo?"
Thái Phong chưa kịp nói, đã có một đám thanh niên xen vào.
"Này này, đang làm cái gi đó, định làm gì con gái nhà người ta đấy à?"
Để ý kĩ mới thấy, đám thanh niên đó rất quen, đã gặp ở đâu đó rồi. Tiểu Thùy liền nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, tỏ ra là đang chịu ủy khuất.
"Đúng đó, là cậu ta!"
Nghe được lời nói từ đối phương, thanh niên cao to nhất cả đám thanh niên đi tới, giằng tay Thái Phong ra, làm cậu ta mất thăng bằng xém ngã.
"Đàn ông con trai đi làm trò đáng mất mặt giữa thiên hạ, đúng là.."
Thanh niên kia nói xong thì nháy mắt với anh em, chặn đường Thái Phong lại, không cho hắn đứng dậy, rồi kéo Tiểu Thùy ra ngoài đường, bắt hộ cô taxi, rồi để cô tự về!
Có ai nào biết sau khi Tiểu Thùy lên xe, thì thanh niên kia lại quay lại! Thái Phong vẫn đứng, chỉ là mặt không cảm xúc thôi!
"Mày đúng là đáng đánh chết mà, biết là tao rồi còn cố tình đẩy tao xém ngã!"
Thanh niên kia mặt cũng không cảm xúc luôn.
"Cái loại mày đáng thông lắm con ạ, tự dưng đêm hôm thế này đi bắt nạt con gái, mà cô ta là ai, bạn gái mày đâu?"
Thái Phong phủi quần áo, đá chân.
"Loại mày tao thao chết cũng không hết tội, đã đưa chúng mày đến ăn miễn phí lại còn rách việc. Nhìn đi, áo tao là do cô ta làm, đang bắt trả nợ thì mày chả biết cái gì ra làm anh hùng rơm." - Thái Phong chỉ vào vết bẩn trên áo, rồi giơ nắm đấm ra đe dọa người kia.
"Lúc tao đẩy xong mới biết là mày chứ, mà bản chất đại hiệp nổi lên, giúp thì giúp luôn một thể."
Thái Phong chỉ tay vào thanh niên kia, mặt khó chịu.
"Tại mày mà cô ta chuồn rồi."
"Có một bộ quần áo thôi mà làm thế hả, người ta là con gái đó cha nội!"
Thái Phong lấy điện thoại ra làm gì đó, có lẽ bạn gái nhắn tin. Nhắn lại xong rồi lại quay lên.
"Tại tao không có ưa cô ta, người gì đâu, đáng ghét!"
Thanh niên kia cười một cái.
"Cô gái đó thú vị đó chứ, ngoại hình xinh xắn tính tình cũng đâu có tệ."
"Không nói nữa, tao đi về."
------------------------------------
Hôm sau, Tiểu Thùy đến lớp rất sớm a~ Tại hôm nay có 5 tiết học thì 3 tiết được miễn, có cơ hội quẩy tung nóc nhà với bọn động kinh trong lớp, nên đến rất sớm chuẩn bị đồ ăn vặt!
Thanh Nhã đứng tựa vào bàn, nhóp nhép gói bimbim rất vui vẻ, liền bị Tiểu Thùy lấy gói bimbim đập vào đầu.
"Không giúp tao chuẩn bị đồ ăn mà còn đứng đó nữa bà già!"
Thanh Nhã xoa xoa đầu, muốn cho nó ăn đập quá mà.
"Mày đói đòn à, tao chả hiểu được may, học hành thì lười chảy thây ra, chỉ có ăn chơi là giỏi thôi."
Tiểu Thùy trèo lên bàn, treo bóng bay, chả hiểu cái lớp này quẩy kiểu gì mà trang trí cái lớp như có tiệc vậy. Tiểu Thùy vừa loay hoay thổi bóng.
"Mày thì không thế à, con nào háo hức tới mức 5h30 sáng đã phi sang phá nhà tao lên? "
Thanh Nhã chẹp miệng một cái, đẩy Tiểu Thùy một cái nhẹ.
"Xì."
Vậy mà ai biết chỉ một cái đẩy nhẹ như vậy mà lại làm Tiểu Thùy chới với.
"Á!!!!!!!!!!"
Cô đổ người từ trên bàn xuống, Tiểu Thùy à, tiếp đất vui vẻ nhé, mẹ đất thân yêu luôn chào đón em.. Vậy mà không biết là may mắn hay ma xui quỷ hờn, cô lại an nhiên đặt chân được xuống đất. Đặc biệt còn được miễn phí thêm quả ôm ngang eo nữa. Tiểu Thùy còn đang ú ớ, con Thanh Nhã hôm nay lại khỏe đến mức đỡ được mình hay sao?
"Đi đứng cho nó cẩn thận! Đâm phải tôi rồi!"
Tiểu Thùy vùng vằng thoát khỏi vòng tay hờ của người kia, chỉnh trang lại đồng phục.
"Là do có người đẩy."
Thái Phong cũng chỉnh lại tay áo. Cười khinh cô một cái, trong chốc lát, hàng ngàn vì sao sáng bay lấp lánh quanh người cậu.
"Có nói cũng thế cả thôi. Cô đã nợ tôi rồi lôi tôi ra làm bìa chắn, món nợ chồng chất rồi đó!"
Nói rồi đẩy cô ra xa hắn, mặt vênh vênh đi ra ngoài. Tiểu Thùy đứng bên trong hất cằm kiêu ngạo, đợi hắn đi ra khỏi lớp rồi mới bắt đầu bực mình, giơ ngón f*ck ra.
"Đàn ông mà như thằng đàn bà ấy!"
Thanh Nhã lấy gói bimbim mới ra, ngồi nhấm nháp, thấy quan hệ của hai người này hoàn toàn không bình thường a!
"Này, mày với cậu học sinh ấy là thế nào đấy? Có quen biết nhau từ trước à?"
Tiểu Thùy ngồi lên bàn, giành gói bimbim trên tay Thanh Nhã, nhai tóp tép.
"Cậu ta đích thị là đàn bà, tính tình thì nóng giận, nhỏ mọn!"
Thanh Nhã trên tay trống không, miệng vẫn còn thèm, nên quay sang, liếc Gia Bách một cái, lập tức Bách Thê Nô đã mang trên tay một gói bimbim mới toanh, đặc biệt còn có thêm dịch vụ bóc và đút ăn tận tình. Tiểu Thùy chống tay lên cằm, cái cặp này, đi đâu cũng sến súa được...
Còn mình, cứ gặp con trai là lại như con xổng chuồng thế này, ai mà thích cho được chứ!
-------------------
Ta trở lại rồi :>
Đây sẽ là truyện tiếp nối cho truyện "Tôi yêu em bạn gái giả !"
Mong các nàng tiếp tục ủng hộ ta ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro