Chương 3: Vị khách quen
Nó bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình bộ váy đen dài ngang đầu gối, hơi phồng phồng, hoa văn bằng ren được cắt rất tỉ mỉ.
Nó buộc tóc lên, mái tóc xoăn gợn sóng được buộc lên cao. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Tiểu Thuỳ đi tới chỗ bàn học ở cạnh cửa phòng, một đĩa bánh macaroon nhiều màu sắc, bên cạnh là cốc cocktail bạc hà đã được đặt sẵn.Nó ngồi xuống, ăn từ từ, nó làm thế này là để cho bụng đỡ đói, tý nữa đi tiệc với bố mẹ, sẽ kiềm chế được bản thân trước thức ăn , chứ không, kiểu gì nó cũng chạy vào ăn như lợn.
Điện thoại rung lên, số điện thoại lạ.
"Alo!"
"Cậu về nhà an toàn rồi đúng không? "
"Ừ!"
"Vậy thôi."
Đầu dây bên kia đã tắt...
"Cô chủ ơi, ông bà gọi cô xuống."
"Cảm ơn ông."
Tiểu Thuỳ ngồi dậy, tắt điện thoại cho vào túi xách.
------------------
Xe ôtô dừng lại trước một nhà hàng nằm trong trung tâm thành phố. Nhìn bên ngoài đã thấy được đây là một nhà hàng sang trọng. Ngay cổng chính, đã có tấm biển lớn sáng lấp lánh phô trương.. 'Nhà Hàng Trần Gia'. Nó cùng ba mẹ bước vào. Căn phòng nó ngồi nằm giữa khuân viên vườn của nhà hàng. Phòng ăn thiết kế theo hình lục giác, khá rộng rãi thoáng mát. Có vẻ như vị khách của ba mẹ chưa tới, nó an tâm ngồi xuống.
"Chị phục vụ ơi, cho em một đĩa khoai tây chiên, 1 đĩa cá hồi phi lê, một đùi gà chiên giòn không xương, 1 cocktail phúc bồn tử."
Bố mẹ nó ngồi bên cạnh, mắt mở to hết cỡ. Đúng là không thể chịu nổi mà! Nói bao nhiêu lần, nhưng xem ra tính ham ăn của Tiểu Thuỳ đánh chết cũng không bỏ được.
"Cho hai chúng tôi café sữa"
"Vâng thưa các vị!"
Đợi chị phục vụ đi rồi, nó mới nói.
"Bố mẹ a! Đúng là tuyệt a! Nhà hàng này đồ gì cũng có!"
Bố Tiểu Thuỳ - ông Vũ Lâm, quay sang nói với con gái.
"Con gái a! Đi đâu cũng phải dịu dàng thực nữ. Cứ ham ăn thế này, có ngày ế đấy.."
Tiểu Thuỳ bĩu môi, ba mẹ đúng là kì lạ. 17 tuổi đầu mà ba mẹ cứ đi lo chuyện sau này.
Thấy bóng người thấp thoáng ở ngoài cửa, ông Vũ Lâm đập đập vào vai Tiểu Thuỳ, cả nhà liền đứng dậy. Một gia đình 4 người bước vào. Tiểu Thuỳ đang mải chỉnh chu lại quần áo, ba bỗng ho nhẹ, nó liền ngẩng đầu lên.
"Anh Lâm, tôi tới rồi!"
Người đàn ông bằng tuổi bố Tiểu Thuỳ cười tươi, giơ tay ra bắt tay bố nó. Mẹ Tiểu Thuỳ cũng đang cười nói
vui vẻ với bác gái kia. Nó đảo mắt, đó là một em gái 14,15 tuổi gì đó, đứng cạnh..Thái Phong!
"Chào chị ạ! Em tên Mỹ Linh!"
"Chào em!"
Mỹ Linh khá cao, mái tóc ánh đỏ dài tới hông, mĩ quan hoàn hảo, thân thiện. Tiếc thay cho cô bé khi có một người anh trai lạnh lùng như vậy! Thái Phong khi nhìn thấy Tiểu Thuỳ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng biểu hiện vẫn thế, chỉ là đồng tử giãn ra một chút. Cậu giơ tay ra.
"Trần Thái Phong, 11b3, trường KQ."
Nó cúi đầu, bắt lấy tay Thái Phong.
"Ồ, xin chào! Vũ Diệu Thuỳ, 11b3, trường KQ!"
Mỹ Linh bị hai người bơ để ra một chỗ bỗng nhảy cẫng lên.
"A! Anh Phong, chị Thuỳ học cùng lớp với anh này! "
"Linh, con gái chút cho anh.."
Thái Phong gằn từng chữ, Mỹ Linh liền im bặt, không nói nửa lời. Tiểu Thuỳ cười gượng gạo, chỉ tay vào mấy cái ghế.
"A! Ngồi đi!"
Mọi người đã ngồi xuống, thức ăn đã được bày ra. Toàn là món Tiểu Thuỳ thích, nhất là món pasta tươi thảo mộc. Nó gắp một miếng.
"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, tại nhà hàng Trần gia, rất cảm ơn nhà Trần đã có thành ý mời chúng tôi dùng cơm." - Tiểu Thuỳ dù đã rất muốn ăn, nhưng vẫn phải lịch sự đặt miếng pasta lại chỗ cũ, miệng chẹp chẹp.
Thái Phong nhìn nó bất giác cười nhẹ.
Thấy không còn ai nói gì nữa, nó lấy đũa gắp lại miếng pasta vừa nãy. Trớ trêu thay...
"Chúng ta hãy nâng ly vì Trần gia và Vũ gia nào!" - Lại đặt miếng pasta vào chỗ cũ.
Mọi người cụng ly xong, nó gắp lại miếng pasta.
" Thái Phong, con quen Diệu Thuỳ nhà bác Lâm chứ?" - Lại đặt lại.
"Có thưa ba, con hay gặp trên lớp."
"Ồ." - Lại gắp.
"Diệu Thuỳ, đúng không con?" - Bố Thái Phong quay sang hỏi Tiểu Thuỳ.
"À..dạ đúng ạ!" - Nó lại đặt về chỗ cũ.
Thái Phong từ lúc đến đã luôn để ý nó, đặc biệt là hành động cứ gắp lại đặt lại của nó, rất buồn cười, nhưng cũng rất dễ thương, lập tức cậu bật cười lớn.
"Mọi người...haha..mọi người ăn đi ạ!"
Tiểu Thuỳ thở phào nhẹ nhõm, lấy đũa ra gắp miếng pasta cũ, thế nhưng có một đôi đũa khác đi tới, đánh cái 'bốp' vào đũa nó. Không những thế lại còn gắp đúng miếng to nhất, cũng là miếng nó chọn. Tiểu Thuỳ lần theo đôi đũa, ngẩng đầu lên thì thấy Thái Phong ngồi bên cạnh đang ăn miếng pasta ngon lành.
Nói Tiểu Thuỳ nhường cho người khác đồ chơi hay máy tính, nó sẽ không nói gì, nhưng...nếu là tranh giành đồ ăn với nó, còn lâu! Vậy là bạn Tiểu Thuỳ nhà ta không còn chú tâm vào đồ ăn nữa, mà hoàn tâm chú tâm vào đôi đũa nào đó. Suốt 15 phút, nó không hề động đến đồ ăn, đôi đũa kia di chuyển tới đâu, ánh mắt đều chăm chú nhìn. Tiểu Thuỳ... đâu cần thế chứ!
Ông Vũ Lâm là người đàn ông tâm lý, dù là hành động nhỏ nhất của Tiểu Thuỳ, ông cũng rất rõ.
"Tiểu Thuỳ! Ăn đi, nhìn nhiều lồi mắt.."
Tiểu Thuỳ đang mải nhìn đôi đũa "thần thánh" của bạn nào đấy, nghe thấy giọng nói "Trầm và Ấm" của "Nhà Vua", lập tức ngẩng đầu, cười gượng gạo.
"Vâng thưa ba!"
Đúng lúc ấy thì Thái Phong cũng ăn xong đồ trong đĩa của mình, nên cũng vươn đũa ra gắp thêm. Mắt Tiểu Thuỳ sáng như hai vì sao. Xem ra nợ này phải trả thôi. Đôi đũa ấy đang vươn ra đĩa gà quay. Vừa động vào cái cánh gà, đột nhiên đôi đũa của Tiểu Thuỳ đập vào, miếng gà rơi tõm vào bát súp, nước súp bắn lên mặt Thái Phong. Mọi hành động cười đùa của người lớn đều đồng loạt dừng lại, ayda, Tiểu Thuỳ, xem ra mi phạm tội lớn rồi!
Thái Phong bỏ đôi đũa xuống, miệng chẹp chẹp, nước súp nóng bắn lên mặt không những nóng, mà còn nhớp nháp. Đợi Thái Phong lau xong vệt súp trên mặt, bác Vũ Lâm nghiêm mặt, để đôi đũa xuống.
"Tiểu Thuỳ! Tại sao ba nói không nghe?"
Giọng ông Vũ Lâm vẫn trầm như mọi khi, nhưng ai cũng thấy nó có phần đanh thép. Tiểu Thuỳ lần đầu nhìn thấy ba tức giận, mặt bỗng chốc xanh xao sợ hãi. Hai vị phụ huynh Trần Gia chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng cũng là người lên tiếng xoa dịu bầu không khí có phần gượng ép.
" Ơ kìa anh Lâm, cháu nó có cố ý đâu. Đừng làm thế!"
Mẹ Tiểu Thuỳ cũng gật đầu, đặt tay lên tay chồng.
"Thôi anh ạ! Con nó vô ý."
Ông Vũ Lâm cũng chỉ thở dài, đeo lại cặp kính vừa bỏ xuống.
"Con ăn đi, tý về nói chuyện."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro