Chương 1: Tiểu Thuỳ a, đến trường vui vẻ!
"Đẹp không?" - Tiểu Thuỳ bước từ phòng thay đồ đi ra, xoay xoay mấy vòng. Trên mình khoác trên mình bộ váy dài tới đầu gối, ren hồng điệu đà.
Thanh Nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng thử đồ, nghe tiếng Tiểu Thuỳ gọi, lập tức chỉnh lại cái kính nơi sống mũi, cười vui vẻ, giơ ngón cái.
"Đẹp, đẹp lắm. Tiểu Thuỳ nhà ta cái gì cũng đẹp hết a!"
"Nhã Nhã, bộ này đẹp quá đi!" - Tiểu Thuỳ xoay xoay vài vòng, ngắm lại lần cuối, tay không ngừng vò vò đuôi váy. Ngắm nghía một lúc chán chê, quay lại nói với Nhã Nhã bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Nhã Nhã, lấy bộ này nhé!"
"Lấy đi, lấy hết đi.." - Nhã Nhã gấp cuốn tạp chí thời trang số mới nhất lại, để ngay ngắn trên bàn, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Tiểu Thuỳ hốt hoảng thay đồ, vơ luôn một núi quần áo, vội vã gọi Nhã Nhã lại.
"Nhã Nhã à, chọn đi, tớ không nhiều tiền thế đâu.."
"Lấy hết, tớ trả!" - Nhã Nhã lấy trong túi ra thẻ ngân hàng. Tiểu Thuỳ đặt vội lên bàn thu ngân.
"Nhã Nhã, rốt cuộc cậu lấy đâu ra lắm tiền vậy?"
Nhã Nhã không nói gì, hai tay nhanh nhẹn lấy túi đồ, đi trước. Lúc sau quay lại nói với Tiểu Thuỳ.
"Ba tớ mới đi làm về, cho 5000 đô. Bên đấy số tiền đó không phải là lớn, chỉ chiếm khoảng 20% thu nhập 1 tháng của bố tớ thôi, nhưng đổi qua tiền tệ, cũng nhiều phết."
Nhã Ân gật đầu, đưa tay lên vuốt cằm, ngồi lên yên sau xe đạp điện, ôm lấy Nhã Nhã đang ngồi đằng trước.
"Tớ yêu bố cậu nhất!"
~~ Tớ là dòng phân cách thời gian ~~
Hôm trước khi đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho Gia Bách, Nhã Nhã đã dặn dò Tiểu Thuỳ, rằng Nhã Nhã mai không đi học vì gia đình có việc bận, cũng vì vậy mà Nhã Nhã đã tận tình chuẩn bị cho Tiểu Thuỳ 5 cái đồng hồ báo thức đáng yêu. Nhưng e ra không hiệu quả...
Đúng 6h45 phút sáng, 5 đồng hồ đồng loạt kêu. Nhưng chỉ sau vài cứ phi cước của Tiểu Thuỳ, tất cả đồng hồ đã nằm gọn gàng dưới gầm giường. Tiểu Thuỳ đầu óc thì liên tục thúc giục tỉnh dậy, nhưng các chi cứ muốn nằm lì trên giường. Kết quả là 7h10 mới dậy.
Tiểu Thuỳ nhà ta ba chân bốn cẳng chạy tới trạm xe bus. Trong lòng khấn vái sao cho hôm nay ông tài xế đau bụng nên khởi hành muộn một chút.
Tại trạm xe...
Tiểu Thuỳ chạy tới trạm xe bus, kết quả vừa chống tay lên đầu gối lấy lại sức, ông tài xế đã đóng cửa xe lại! Nó mở to mắt ra, chạy theo xe bus.
"Dừng lại! Tôi còn chưa lên xe mà..."
Đúng là ông tài xế có lương tâm.
Tiểu Thuỳ lên xe, đầu tóc bù xù, quần áo chẳng đâu vào đâu, đưa 5 tệ cho ông soát vé, yên vị ngồi 1 chỗ, trong lòng đang cầu thầm ông bảo vệ chưa đóng cổng trường. Nếu không chỉ có nước trèo tường. Đúng lúc ấy có một bà cụ đi tới, Tiểu Thuỳ ngay lập tức đứng dậy nhường chỗ.
"Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ!"
"Cảm ơn cháu!"
Tiểu Thuỳ cười híp mắt, dù vừa nãy chạy có hơi mệt, nhưng vẫn tốt bụng nhường chỗ tốt cho bà cụ. Nó để ý có một nam sinh đồng phục đen trắng cách nó 2 hàng quay xuống nhìn nó. Tiểu Thuỳ mỉm cười, gật đầu ý xin chào. Bạn nam sinh nào đó lập tức đơ người ra, quay phắt lên. Hành động ấy làm Tiểu Thuỳ khó hiểu, cho tay lên đầu gãi gãi khó hiểu. Xem đồng hồ thấy đã 7h45, xe đi mãi vẫn không thấy đến trường, nó đành đi ra phía chỗ ông tài xế. Cảnh tượng hoa mĩ đang phơi bày, ông tài xế vừa lái xe vừa xỏ tất.
"Bác tài à!" - Tiểu Thuỳ hét hết cỡ, đủ để bác tài nghe thấy. Vậy mà chẳng biết hậu quả lại lớn vậy. Bác tài đang mải xỏ tất, chân để lên vô-lăng, mắt vẫn chăm chú nhìn đường, tự dưng nó hét lên, làm bác giật mình, tý nữa thì tông vào cái thùng rác vỉa hè. May là bác công lực công thâm. Đi được 1 đoạn, bác làm mặt nghiêm túc quay ra nói với Tiểu Thuỳ.
"Con bé này, muốn bác chết hay sao?"
Tiểu Thuỳ đứng dựa vào ghế phụ bên cạnh, hai tay đan vào nhau.
"Bác tài, Tiểu Thuỳ cháu đang rất vội, bác làm ơn làm phước bất chấp pháp luật phóng nhanh một chút."
"Bộ cháu muốn là bác phải làm sao? Lần trước bác 'phóng' cho cháu, tý nữa là bị bắt xe."
"Nhanh hơn 5km/h thôi, cháu sắp trễ rồi a. Nếu cháu muộn...bác phải chịu trách nhiệm..hức hức.."
Quả là 'kế sách' có khác, ngay lập tức bạn tài phóng nhanh hơn hẳn.
7h55...
Ayda! Đúng là ông trời không có mắt...Tiểu Thuỳ đã cố hết sức, nhưng xem ra không kịp rồi a~ Cánh cổng thần thánh đã đóng lại. Nó xắn tay áo, buộc lại tóc, liếm liếm môi, 1..2..3..! Ấy ấy! Đúng lúc Tiểu Thuỳ định nhảy lên bám tường, cậu nam sinh trên xe bus đi tới, nói vài câu với bác bảo vệ.
"Chào bác bảo vệ!"
"Ô! Phong đấy hả cháu? Hôm nay ngày đầu tiên đi học đấy! Nhanh lên kẻo muộn nào!" - Bác bảo vệ nổi tiếng với bản tính chai lỳ hôm nay lại cười cười nói nói với học sinh đi học muộn.
Tiểu Thuỳ không cam! Nó đi tới chỗ bác bảo vệ.
"Bác bảo vệ! Cho cháu vào với!"
"Đi muộn còn đòi hỏi!"
Tiểu Thuỳ ngơ ngác. Đúng là bác cậy quyền cậy chức mà! (Tủ Lạnh : Nhân viên bảo vệ thì cậy thế nào cái con này -__- ) Xem ra nó phải dùng kế sách. Nó đột nhiên ôm lấy tay của 'bạn nào đó', mãi không buông ra.
"Bác, bạn trai này là bạn thân của cháu đó! Nể tình bạn ấy bác cho cháu vào cùng với.."
Cậu nam sinh đơ tập 2, quay qua nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu Thuỳ đúng là nói dối không chớp mắt, thậm chí là không hề đỏ mặt. Bác bảo vệ 'Ồ' một tiếng, tay cầm chìa khoá xoay xoay, cái này Tiểu Thuỳ gọi là 'quay tay!'
"Ồ, vậy sao? Phong! Bạn cháu à?"
"A.. À dạ dạ!" - Cậu nam sinh gãi gãi đầu.
"Vậy hai đứa vào đi...vào đi nào."
Tiểu Thuỳ vui vẻ khoác tay cậu nam sinh đi vào, không buông tha bồi thêm một câu.
"Ta đi nào!"
Đến khi tránh được ánh nhìn của bác bảo vệ, nó liền buông tay bạn nam sinh ra.
"Xin lỗi a..Tạm biệt!"
Tiểu Thuỳ nhanh chóng chạy về lớp, miệng cứ cười ha hả, để lại cậu nam sinh tên Phong ở cổng trường. Đúng lúc ấy, Bích Ngân - hạt ngọc của trường đi tới. Tướng điệu không tin nổi, chỉ nhìn một chút, toàn bộ đồ ăn trong bụng có thể trào ra ngay.
"Phong a..."
"Đi nào!"
--------------
Tiểu Thuỳ ngồi trong lớp, nói chuyện với Gia Bách về kế hoạch sinh nhật.
"Ayda! Sinh nhật cậu là phải mua thật nhiều đồ ăn đó nha. Hè hè, sắp được ăn free rồi!"
"Bà chỉ có ăn thôi sao?"
"Yep! Khoan, cả ngắm trai nữa. Nhưng xem ra Gia Bách ông đây không kiếm nổi thằng bạn nào ra hồn đâu."
"Có đấy!"
"Ai?"
"Chờ đi!"
Đoạn hai đứa quay lên, cô giáo 'Ở Tây' bước vào lớp. À vâng, cái tên này là do 'cả trường' đặt cho cô. Chả là hồi nhỏ cô sinh sống ở bên 'Tây' 5 năm, sau đó khi về Trung Quốc, cô lấy nó ra làm niềm tự hào.
"Ở Tây, nam sinh cùng nữ sinh đều là nam thanh nữ tú, nhưng xem ra trường ra không có nổi một em. Nhưng...hôm nay đã có. Các em, chào mừng Trần Thái Phong."
Phong? Đột nhiên nghe thấy cái tên ấy, Tiểu Thuỳ lập tức giật mình, mắt mở to hết cỡ. Phản ứng thật không khác gì lúc nó nhìn thấy người ngoài hành tinh.
"Chào các bạn. Mình tên Trần Thái Phong, học sinh mới chuyển từ Thượng Hải về đây, mong các bạn giúp đỡ hết mình."
Tính hám dai của nó lại nổi lên như phong ba bão tố. Mĩ quan xuất sắc, mũi cao dọc dừa, da trắng, thân người cao to, giọng nói trầm ấm, phong cách điềm đạm. Đúng là người nó gặp ở cổng trường hôm nay rồi. Tiểu Thuỳ vội vàng che mặt đi, tay kéo kéo áo Gia Bách, nhưng..cậu bạn đi đâu rồi?
Để ý mới thấy, Gia Bách đang ở trên bục giảng, cười nói vui vẻ với Thái Phong.
"Anh em tốt! Lâu không gặp."
Tiểu Thuỳ lại càng ngượng hơn, úp mặt vào lòng bàn tay, lòng không ngừng khóc lóc, không hề để ý con người trên kia cứ chốc chốc liếc mắt nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro