3.NamJin
NamJoon : anh, cậu.
SeokJin : em, anh
------------------------------
" Mọi thứ dần đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, đến lúc phải buông bỏ tất cả rồi. Quá tồi tệ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Dù đã cố gắng chống chọi nhưng vẫn chẳng thể gượng lại được. Quá khó để có thể níu giữ một trái tim không thuộc về mình.
Em biết rõ điều đó chứ. Rằng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì giữa hai ta.
Tình yêu của anh được tạo dựng như một kịch bản khô khan. Anh và em là hai diễn viên chính. Cuối cùng, kết cục, cũng sẽ sớm bị sụp đổ thôi. Một sự hạnh phúc giả tạo ẩn giấu sau vở kịch hoàn hảo. Mọi thứ được che đậy cẩn thận nhưng chính ánh mắt đã lật tẩy tất cả.Tình cảm của anh như một chiếc hộp, trống rỗng và hoàn toàn tăm tối.
Liệu chúng ta có thể dừng lại được hay không? Em đã quá để diễn tiếp rồi.
Nỗi cô đơn lại ùa về mỗi khi nhớ đến nhau. Sự dối trá như một cực hình dằn vặt mãi không buông. Lý do để bắt đầu cuộc tình này thực sự quá mơ hồ, tất cả chỉ là muốn thử cảm giác đùa giỡn với tình yêu. Vẻ ngoài bao bọc vở kịch về tình yêu nghe thật vô nghĩa. Cũng như chiếc điện vậy, rơi xuống vẫn vỡ tan mặc dù nó có vỏ bọc chắc chắn.
Anh thực rất tàn nhẫn đấy, NAMJOON! Chẳng lẽ anh không có chút để tâm đến em sao? Em đã rất tin anh, tin vào thứ tình yêu của anh, thậm chí đã yêu anh hơn những gì em nghĩ để rồi tất cả đớn đau lại một mình giữ trong lòng.
NamJoon, những gì anh nói, em đã rõ. Đến lúc nên buông tay rồi, em không muốn phải đau đớn đâu. Làm ơn đừng dày vò em thêm nữa! " - Những giọt nước mắt mặn chát lại rơi, đêm nay lại chỉ mình anh dày vò trong nỗi đau.
Jin lau đi những giọt nước mắt, bước xuống giường đi xuống phòng khách. Với tay lên tủ thuốc, lấy ra vài viên thuốc ngủ.
" Hôm nay lại phải dùng thuốc ngủ rồi "
-----------------------------------------------------------------------------
" Tình cảm là một thứ xa xỉ vô cùng. Đối với em tôi không còn gì để giải thích! Tình yêu giữa cả hai đã là một thỏa thuận ngay từ đầu, một khi đã chấm dứt thì đường ai nấy đi. Đã quyết định sẽ không dây dưa, chỉ càng chuốc thêm phiền phức mà thôi. Không phải tôi không muốn nói mà là em không chịu hiểu. Yêu để được gì? Không gì cả!
Tôi không cần sự hạnh phúc mong manh ấy, nó chỉ làm con người thêm yếu đuối thôi. Yêu để phải đau khổ vì yêu, quá ngu ngốc! Tôi căm ghét điều đó, bản thân tôi không có chỗ cho sự nhu nhược, nó khiến tôi biến thành một con người vô dụng. Vậy nên tốt nhất là dẹp bỏ nó đi, tất cả chỉ là qua đường, em cũng vậy. "
NamJoon cùng một cô gái đi ra từ phía khách sạn, lướt qua ánh mắt đau thương của Jin. Hôm nay, cậu lại khiến anh đau khổ.
Jin chạy qua đường, không để ý có một chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào anh. Nằm trên vũng máu đỏ thẫm, miệng anh vẫn gọi cái tên quen thuộc :
- NamJoon, em yêu anh! Sống tốt nhé!
--- 3 năm sau ---
- Baba à, đây là mộ ai vậy? - Bé JungKook chỉ vào một nấm mộ khắc tên " Kim SeokJin "
- Đây là bạn của baba đấy! - NamJoon mỉm cười nhìn thằng bé. - Con cùng ba thắp nhang nhé!
- Vâng ạ! - JungKook cười tít mắt chạy tới.
" Jinie, xin lỗi em nhiều! "
- Hai ba con làm gì mà lâu vậy? Đến giờ về rồi đó! - Jimin gọi. Cô là vợ của NamJoon, hai người đã kết hôn được 2 năm và sinh ra một bé trai kháu khỉnh tên là JungKook.
- Mama a, nãy con cùng baba đi thăm bạn của baba đó, chú ấy tên là " Kim Seok Jin " - JungKook sà vào lòng Jimin.
- Vậy hả? Giờ thì về thôi. - Jimin nhấc bổng thằng bé lên. - NamJoon ah, mình về thôi!
- Tạm biệt nhé, Jinie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro