Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chút rung động

Suốt một tháng đó em phải ở trong bệnh viện để bác sĩ theo dõi, đã nhiều lần Hoseok bé nhỏ xin mẹ và anh trai cho xuất viện nhưng họ nhất quyết không đồng ý, cũng phải thôi vì họ lo cho em mà!!! 

"Chừng nào con có thể về nhà vậy mẹ, sắp tới kì thi rồi cứ ở đây con lo lắng lắm" Jung Hoseok mè nheo, lắc lắc tay bà làm nũng. Dù sao thì chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi tuyển sinh rồi nếu cứ tiếp tục ở đây cũng không phải là cách hay vì mục tiêu của em cao lắm nên nếu bây giờ không lo ôn thì e rằng em sẽ rớt nguyện vọng một mất.

"Đừng làm nũng với mẹ nữa hoàng tử bé ngày mai em có thể xuất viện rồi" Jung Haemin bước vào phòng, trên tay là lon Sprite mà em trai nhỏ của mình thích. Đây cũng xem như phần thưởng cho em vì trong suốt một tháng nay em đã ngoan ngoãn ở viện để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe.

"Anh không lừa em chứ?" Hoseok nhận lấy lon thức uống yêu thích thì cười toe toét hỏi.

"Đồ ngốc, đã khi nào anh lừa em chưa" Haemin véo nhẹ phần má phúng phính mà bản thân và mẹ đã cực khổ nuôi được trong một tháng qua.

Em bé Hoseok ngồi ngoan để cho Haemin tùy ý nhào nặn đôi má bánh bao của mình rồi mới chu chu môi xinh lên cãi: "Lúc em năm tuổi lỡ nuốt hạt dưa hấu anh bảo với em nó sẽ mọc cây trong bụng em"

"Haha, nhóc con nhà em đến giờ vẫn nhớ chuyện đó sao?" Haemin ôm bụng cười vì độ ngây thơ của em trai mình. Cậu chẳng hiểu tại sao mà nhóc Hoseok có thể tin vào lời nói dối vô căn cứ đó của mình nữa, đúng là bé ngốc Hoseok dễ tin người thật.

"Sao mà quên được chứ" Jung Hoseok bĩu môi.

"Em dễ bị lừa thật" dứt lời Jung Haemin lại lần nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo và hành động đó của cậu đã chọc cho Hoseok thẹn quá mà hóa giận, em bước đến bên người mẹ thân yêu mè nheo: "Hic hic anh Haemin ức hiếp con kìa mẹ"

"Ơ hay ai dạy em cái trò này thế"Jung Haemin đầy ngạc nhiên hỏi.

Trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện Hoseok làm nũng rất nhiều nay lại có trò này nữa làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Nhưng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng vì Hoseok càng làm nũng thì càng cho cậu thấy em đã chịu mở lòng hơn với mình và bà Jung, có thể nói Haemin và bà Soo-eun đã nhận được sự tin tưởng của Jung Hoseok. Ở bên họ Hoseok luôn là chính mình, em có thể tự do nhảy múa, em có thể chỉ dành cả ngày ra để ngắm nhìn bầu trời, em có thể tự nhiên chia sẻ những điều mình thích, nói cho họ biết về những muộn phiền của bản thân hoặc chỉ đơn giản là nũng nịu để được bà Soo-eun và Haemin cưng chiều. Và cả hai đều thích thế, họ thích nhìn Hoseok làm nũng, thích nhìn em nhảy múa, thích cái cách em chịu cho họ biết về những suy nghĩ, muộn phiền trong em.

"Lớn già cái đầu rồi mà tối ngày cứ chọc em" bà Soo-eun đang ngồi cắt trái cây nghe con trai út méc thế liền cười rồi mắng yêu đứa con trai lớn của mình.

"Oan cho con quá mà mẹ" Haemin nói rồi bày ra vẻ mặt đáng thương, tiếc cho cậu phận con 'ghẻ' nên mỗi lời nói ra đối với bà chỉ toàn là biện minh mà thôi.

"Con có thể ra đó chơi được không mẹ?" Hoseok với hai mắt long lanh hệt như cún con ôm lấy cánh tay Jung phu nhân hỏi.

Với bộ dạng hết sức đáng yêu thế này thì ai có thể từ chối em cho được đây Hoseokie?

"Ừ nhưng chỉ một chút thôi đó, ngoài trời gió nhiều con nhớ mặt thêm áo ấm theo" Jung phu nhân cưng chiều xoa đầu em.

Bà Kim Soo-eun giúp em mặc áo khoác quàng khăn len, vốn tính cho Hoseok đội nón và đeo thêm bao tay nhưng đã bị em ngăn lại. Ngoài trời có lạnh thật nhưng cũng không lạnh đến mức phải trùm kín mít như thế.

Ra đến ngoài em vui vẻ hít lấy luồng không khí trong lành này. Dễ hiểu thôi vì xuyên suốt một tháng nay em hoàn toàn nằm trong phòng bệnh, phải hít cái mùi thuốc sát trùng trong đó đến phát ngấy.

Jung Hoseok đứng im lặng lẽ tìm cho mình một băng ghế ưng ý nhất trong số các băng ghế ở nơi đây. Kia rồi! Em đã nhìn thấy được mục tiêu, nó là một băng ghế được làm bằng gỗ và đang được đặt dưới tán cây anh đào, từ chỗ của em đi đến đó chắc khoảng chừng 5 phút. Mong là sẽ không có ai đến đó ngồi trước em, dù dạo gần đây Hoseok chịu mở lòng hơn với mọi người nhưng em vẫn còn sợ người lạ lắm.

Sau khi đã xác định được mục tiêu Jung Hoseok không chần chừ mà đi ngay đến đó vì em sợ chậm rễ sẽ mất chỗ đẹp. Nhưng không may cho Hoseok là trong lúc đi đến băng ghế đó thì từ đâu xuất hiện một đám trẻ con đang nô đùa với nhau và một trong số chúng đã đụng trúng em làm em trượt chân ngã ra nền đất vẫn còn chút sương lạnh. Giấy phút đó Hoseok chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt và đón chờ một cú ngã thật đau đớn và sau đó sẽ nhận được những lời trách móc từ chị mẹ và anh trai yêu quý.

Một phút

Hai phút

Ba phút 

Lạ thật với chiều cao của mình thì mặt đất cũng đâu xa đến thế. Với lại sao nó lại ấm và... thơm chứ không lạnh nhỉ?

Đã ba phút trôi qua nhưng Hoseok vẫn chưa cảm nhận được cái lành lạnh từ mặt đất ẩm ướt do sương sớm nhưng ngược lại em đã cảm nhận được cái âm ấm và một hương thơm rất dễ chịu, vì vậy Jung Hoseok liền mở mắt ra xem sao mặt đất hôm nay lạ thế. Giây phút đôi mắt tròn xoe như bồ câu của em hé mở thì cũng là lúc gương mặt trắng hồng của em đỏ bừng lên. Biết vì sao không? Vì mặt em từ nãy đến giờ đang úp trong lòng ngực một người lạ chứ không phải mặt đất ấy.

"Buông ra được rồi chứ?" thấy Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào mình một cách khó hiểu người này mới lên tiếng hỏi.

"Aaa tôi xin lỗi anh có sao không?" Hoseok bối rối hỏi thăm.

"Tôi không sao lần sau đi đứng cho cẩn thận vào" nhận thấy tay của bản thân đang để ở vị trí không thích hợp lắm nên người này vội buông ra.

"C...cảm ơn anh vì vừa nãy đã giúp tôi" Hoseok cúi người một góc bốn mươi lăm độ.

"Không có gì"

Nói rồi người đó cũng rời đi ngay để lại Hoseok vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Nói sao nhỉ? Hình như bé ngoan Hoseok có chút quyến luyến cái mùi hương ấy rồi.

Vì tình huống bất ngờ đầy mất mặt ấy nên Hoseok cũng không còn tâm trạng để ngắm cảnh xem hoa nữa nên cũng xoay người đi một mạch về phòng.

Nghe tiếng mở cửa Haemin dời mắt từ màn hình điện thoại sang thân hình bé nhỏ đứng trước cửa. Thấy gương mặt ấy có gì đó không vui cậu liền hỏi: "Sau thế em chỉ vừa ra ngoài đó được 15 phút, bình thường với tính cách của em thì anh hay mẹ kêu vào mới chịu vào mà"

Nhẹ nhàng khép cửa lại em đi đến ngồi cạnh anh trai em uể oải nói: "Em không thích thì vào thôi"

"Đừng có bày ra cái vẻ mặt xấu xí đó chứ hoàng tử nhỏ"

Vừa nói Haemin vừa giúp Hoseok tháo khăn len ở cổ ra để em không khó chịu vì nóng. Dù sao thì trong phòng cũng có điều hòa nên không cần phải ăn mặt thế kia cũng cảm thấy ấm.
_____________

"Em ra xe trước đi anh làm thủ tục xuất viện đã"

"Vậy để em giúp anh cầm đồ ra xe nha"

"Em chỉ cần đi tay không ra đó được rồi, để mẹ biết được thế nào mẹ cũng bảo anh ngược đãi em cho coi" Haemin lắc đầu từ chối.

"Anh hai~"

Lại nữa rồi, bản thân Hoseok biết Haemin không nỡ nói không với những thứ dễ thương nên mỗi lần đòi cái gì không được thì em lại trưng ra vẻ mặt cún con mà năn nỉ. Không ngoài dự đoán người con trai 25 tuổi-Jung Haemin đã bị cái đồ đáng yêu-Jung Hoseok thao túng.

"Em ra xe trước đây"

Nhận được chiếc balo-món đồ nhẹ nhất trong số những thứ ở đây Jung em bé tung tăng chạy đi.

*Rầm

Thời điểm cái balo màu xanh bơ trên tay em chạm đất cũng là lúc mặt em chạm vào lòng một ai đó. Cái mùi hương này thật dễ chịu và có đôi chút quen thuộc làm sao.

"Tôi không phải tấm nệm của em đâu nhóc"

Giọng nói trầm khàn pha chút quyến rũ của người dưới thân thành công lôi Jung em bé ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Xem xét một chút thì tư thế này của hai người có chút ám muội, em vội vã đứng dậy nhặt lại cái balo tội nghiệp và không quên xin lỗi người con trai kia.

"Lần nào tôi gặp em cũng trong tình trạng té ngã nhỉ?" cậu trai ấy phủi tay hỏi.

"E...em xin lỗi anh"Hoseok cúi đầu lí nhí nói.

"Đừng nói xin lỗi quá nhiều nếu không nó dần sẽ trở thành câu cửa miệng của em và làm cho em đánh mất đi giá trị thật sự của hai chữ xin lỗi"

Nhận thấy câu nói vừa rồi có đôi phần khác lạ làm cho người nhỏ đối diện đứng như tượng anh vội giải thích.

"Em đừng để tâm quá đến những lời vừa nãy do tôi không thích từ xin lỗi nên mới thế, sau này đi đứng cho cẩn thận vào đừng để bị ngã nữa"

Nhận thấy bóng lưng của người vừa rồi khuất dần em cũng xoay lưng bước vội ra xe.

"Không thích từ xin lỗi trên đời này lại có kiểu người như vậy luôn sao?" Hoseok lẩm bẩm.

Thì cũng dễ hiểu thôi Hoseok à, trên thế giới có đến 8 tỷ người đồng nghĩa với đó sẽ có 8 tỷ cái sở thích khác nhau hoặc hơn thế. Giống như việc Hoseok nhỏ không thích vận động ngoài trời.

Chú sóc nhỏ hay nói mỗi khi ở cạnh Haemin giờ đây chỉ ngồi im lặng vẻ mặt trông suy tư lắm, đã nhiều lần cậu tính hỏi nhưng lời vừa tới miệng thì vội nuốt trở vào. Cậu cứ mãi lo Hoseok bé nhỏ sợ gặp ông Jung nên giảm tốc độ xuống nhằm kéo dài thời gian về đến nhà.

Nhưng tên simp lỏ em trai-Heamin nào biết Jung Hoseok thật sự không có sợ gặp mặt ông Jung như anh nghĩ mà là đang suy nghĩ về lời nói của chàng trai ban sáng, phần lớn hơn vẫn là chàng trai đó. Là chàng trai có hương vị ấm áp của gỗ rừng, pha trộn chút ngọt ngào của phong lan tím. Là người với làn da trắng phát sáng khi đứng dưới ánh mặt trời nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, không có chút gì gọi là yếu đuối. Giọng nói của anh ta vẫn là thứ mà em lưu luyến nhất một tone giọng trầm khàn quyến rũ, xen lẫn đâu đó một chút ngọt ngào.

Mùa xuân mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những khởi đầu mới và cũng là mùa của những rung động đầu đời. Đúng thế, Jung Hoseok chính là đã có chút động lòng với người con trai ấm áp ấy mất rồi.

[Hết chương 4]

Hello 1/6 vui vẻ nhaaa🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro