Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tai nạn

Trong đêm đông rét buốt, tuyết bao phủ ở khắp nơi từ mặt đường, mái nhà đến trên nóc xe ô tô,... Giữa bầu không khí lạnh lẽo ấy lại có một cậu thiếu niên trên người chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng manh cùng đôi chân trần. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà ấm áp sang trọng - nơi mà biết bao nhiêu người khát khao muốn được đặt chân vào.

Có lẽ mọi người xung quanh sẽ nói Hoseok bé bỏng thật ngu ngốc, về việc ra ngoài với bộ đồ mỏng manh trong cái thời tiết này. Nhưng có mấy ai biết được lý do mà Hoseok làm thế.

Em không còn cảm nhận được cái lạnh từ những cơn gió bấc, từ những bông hoa tuyết trắng xóa đang rơi nữa vì ngay lúc này thứ lạnh lẽo nhất trong con người tựa thiên sứ nhỏ chính là trái tim em, một trái tim chất chứa đầy rẫy những vết thương.

Em tự hỏi bản thân em đã làm gì sai trái mà thượng đế lại muốn trừng phạt em như thế, sao cứ mỗi khi em cảm thấy hạnh phúc thì lại có chuyện ập đến. Có phải nếu như em ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ngủ sớm thì em sẽ không phải biết đến cái sự thật nghiệt ngã này, có lẽ em vẫn sẽ sống trong giấc mộng đầy ngọt ngào mà em vẫn luôn ngủ vùi mình trong đó.

*Rầm*

Thân hình bé bỏng của tiểu khả ái ngã xuống mặt đường trắng xóa do tuyết bao phủ. Tiếp sau đó là một dòng nước ấm màu đỏ tươi chảy ra, nó nhiều đến mức nhuộm ướt cả một mảng tuyết lớn nơi em nằm. Tài xế thấy thế liền lấy xe bỏ đi để không vướn phải phiền phức.

Chiếc xe rời đi không lâu thì Haemin chạy đến. Cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy đó là cơ thể em trai mình đang nằm bất động trên một vũng máu lớn. Cậu chạy thật nhanh đến lấy điện thoại gọi cho 119 rồi đỡ đầu Hoseok lên nhanh chóng cầm máu cho em. Không lâu sau xe cứu thương đến nơi, nhân viên cứu hộ từ trong xe nhanh chóng bước xuống, lấy băng ca ra rồi đẩy về phía hai đứa trẻ. Họ nhẹ nhàng để em nằm trên đó, Heamin theo đoàn người leo lên xe. Khi đến bệnh viện, y tá bác sĩ chạy ra đẩy em vào phòng cấp cứu. Cậu muốn theo em vào trong  nhưng đã bị ngăn lại nên cậu đành phải ngồi ở ngoài chờ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi ba tiếng.

Đợi mãi mà chưa thấy đèn phòng tắt, Haemin thật sự rất lo lắng, cậu không biết em trai mình thế nào, tự hỏi liệu em ấy có qua khỏi hay không? Haemin thầm nghĩ nếu có thể thì cậu sẽ tình nguyện thay Hoseok nằm trong đó để chịu những cơn đau ấy giúp em, vì Haemin biết Seokie bé bỏng của cậu rất sợ đau. Dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng có thể làm mặt trời nhỏ của cậu khóc.

Thấy hai đứa con trai mình đi lâu rồi mà không về. Bà sốt ruột lo lắng, gọi điện cho cậu thì biết rằng con trai nhỏ của bà đã gặp tai nạn. Nghe đến đây bà thất thần làm rơi cả điện thoại trong tay, tai thì cứ ù ù không thể nghe rõ được những gì mà cậu nói nữa.

Bà tức tốc tìm đến bệnh viện, đến nơi bà chạy lại ôm lấy cậu hỏi xem Hoseok có sao không nhưng sau khi nghe cậu nói Hoseok ở trong đó từ tối đến giờ mà vẫn chưa ra thì bà đã khuỵu xuống đất mà khóc nức nở. Bà thương em lắm, thương cái số vừa ra đời chưa kịp biết mặt mẹ thì mẹ lại mất. Người đời vẫn hay nói mất mẹ thì còn cha, nhưng cha của em thì luôn ghét bỏ em.

Nhìn thấy vậy cậu vỗ lưng bà an ủi, chỉ có ông là vẫn bình tĩnh gương mặt vô cảm đứng một góc nhìn. Khỏi phải nói thì hiện tại ông đang rất vui nhưng không tiện thể hiện ra mặt, vì sợ sẽ bị vợ mình quở trách nên ông đành kiềm chế lại sự vui sướng trong thâm tâm mình.

Một lúc lâu sau thấy bà cứ khóc mãi ông đành lên tiếng "Có gì đâu mà khóc mẹ Haemin bà nín đi thứ tạp chủng như nó chết đi cũng tốt"

Nghe ông nói thế bà ngước lên nhìn ông với gương mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh tanh trả lời lời: "Tôi không có máu lạnh như ông tuy thằng bé không phải đứa con mà tôi mang nặng đẻ đau sinh ra nhưng ít nhất tôi đã nuôi dưỡng nó từ lúc mới lọt lòng mẹ tới giờ nên tôi cũng đã có tình cảm với nó chứ không như ông"

"Chính ông là người sai nhưng ông chưa bao giờ nhận lỗi là của mình ông luôn đổ hết mọi tội lỗi lên người em ấy cà Hoseokie. Ông tệ lắm Jung Jaein" chữ 'tệ' bà cố tình ngân ra thật dài thật sắc để nó in sâu vào trong tâm trí người chồng 'yêu quý' của mình.

Jung phu nhân vừa dứt lời thì đèn cấp cứu cũng đã tắt các bác sĩ mệt mỏi bước ra. Nhìn thấy họ đi ra Jung Haemin nhanh chân chạy lại hỏi thăm xem em trai mình có sao không

"Không sao cậu ấy đã ổn người đừng quá lo lắng do cơ thể còn yếu nên phải ở lại đây để theo dõi phải vài tuần nữa mới có thể xuất viện được" vị bác sĩ từ tốn nói

"Chúng tôi có thể vào thăm em ấy chưa bác sĩ" cậu lo lắng hỏi

"Được nhưng đừng làm ồn bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi cậu ấy ở phòng 903" nói xong vị bác sĩ rời đi

Nghe bác sĩ nói vậy mặt ông trở nên xám xịt bước nhanh ra khỏi bệnh viện, bà Soo-eun thì đi đến phòng nơi 'con trai' bà đang nằm.

Sáng hôm sau khi mở mắt ra thứ đầu tiên mà Hoseok cảm nhận được là khắp cơ thể em chỗ nào cũng đau nhức. Nhận thấy tay mình bị ai đó nắm chặc em liền nhìn xuống thì thấy 'mẹ' đang nắm chặc tay mình Hoseok muốn rút ra nhưng rồi lại thôi. Haemin ở ghế sofa đối diện thấy Hoseok đã tỉnh thì cười tươi hỏi: "Hoàng tử bé của anh đã tỉnh rồi à" xong đi đến dùng khăn ấm lau mặt cho em.

Thay vì bình thường Hoseok sẽ cười tươi nói cảm ơn với Haemin thì giờ đây nụ cười tươi tắn rạng rỡ như ánh bình minh ấy lại được thay vào là một nụ cười gượng, phải là một nụ cười gượng gạo chứ không phải là nụ cười rực rỡ hồn nhiên của lúc trước. Thấy thế Haemin bảo: "Sau này đừng cười như thế với anh anh không thích đâu"

Nghe vậy Hoseok cũng chỉ im lặng chứ chả nói gì nữa vì giờ đây Hoseok bé nhỏ chả biết nên nói gì với cậu và cũng chả biết phải làm sao để đối mặt với bà nữa. Em vẫn còn rất rối, rất mơ hồ về chuyện của tối qua.

Sao họ lại giấu em về chuyện em là con của một người hầu và người mẹ ruột của em là ai? Hiện đang ở đâu? Bà vẫn còn sống hay đã chết? Tất cả mọi thứ em đều không biết gì về người mẹ đó của mình, nói đúng hơn là em hoàn toàn không có kí ức về bà ấy. Việc em không nhớ cũng đúng thôi vì mẹ em Choi Minwoo đã mất từ lúc em mới sinh ra mà.

"Em đói chưa Seokie?" Haemin ân cần hỏi.

Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy Hoseok trả lời Haemin lại hỏi tiếp

"Nào em trả lời anh đi chứ đừng im lặng như thế anh không quen đâu"

"Seokie bé bỏng mau trả lời anh đi nè" Jung Haemin kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Hoseok đứa đôi mắt vô hồn nhìn Jung Haemin rồi nói với giọng lạnh tanh pha chút uất ức: "Làm ơn hãy để em một mình đi mà, cứ bỏ mặt em như... ông ấy đi, đừng quan tâm em nữa"

"Em nói gì vậy hoàng tử bé? Nào, ngoan, đừng quấy nữa em muốn ăn gì nào?" Haemin dùng hết sự dịu dàng, yêu thương cho vào lời nói vừa rồi.

"Em nói là hãy để em một mình đi mà!!!" Hoseok rút chiếc gối ở sau lưng ra ném về phía cửa sổ vì em không nỡ ném vào anh hai của em đâu, em thương anh hai và mẹ lắm.

Bà đang ngủ nghe tiếng hét của em cũng giật mình tỉnh giấc hỏi: "Có chuyện gì sao Seokie của mẹ có phải Haemin lại chọc ghẹo gì con không? Để mẹ đánh nó nhá" bà xoa xoa lưng Hoseok giúp em bình tĩnh lại.

Khi bàn tay bà vừa chạm vào lưng em em đã bật khóc, thấy em khóc Jung phu nhân càng hoảng hơn nữa bà nghĩ mình đã làm đau Hoseok nên cứ luôn miệng xin lỗi nghe những lời xin lỗi phát ra từ miệng bà em lại khóc lớn hơn. Em tự hỏi rằng em không phải con ruột của bà nhưng tại sao bà cứ tốt với em như vậy chứ? Bà có thể bỏ em hay là đánh đập em như mấy người mẹ kế khác mà.

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro