Chương 18. Bế em cả đời
Jung Hoseok vừa đi vừa ngân nga giai điệu của một bài hát mà em mới nghe được vào hôm trước. Không biết có hẹn từ trước không mà khi em đặt chân tới trước cửa lớp 11A1 đã thấy cô nàng lớp trưởng lớp đó bước ra.
"Hoseokie, may quá tớ đang tính qua lớp tìm cậu" Ryu Minwoo niềm nở nói.
"Trùng hợp thế, tớ cũng đang tìm cậu"
"Thầy Sanghyung đưa cái này cho cậu nè" Hoseok đưa tập hồ sơ màu xanh trong tay mình ra cho Minwoo xem.
Nghe Hoseok nhắc tên thầy Sanghyung đôi mắt cô nàng mở to hơn và hình như trong đó còn có cả vì sao đang lấp lánh nữa. Minwoo vốn đã vui nay lại càng vui hơn khi nghe Hoseok nói thế, cô nàng liền cười tươi đưa tay nhận lấy tập hồ sơ rồi cũng lấy trong túi ra một tấm bùa may mắn đưa cho em.
"Seokie đưa cái này cho thầy Sanghyung giúp tớ nhé"
"Công khai tán tỉnh thầy luôn à?" Hoseok nhận lấy tấm bùa may mắn của Minwoo thì cười trêu cô nàng.
"Tán tỉnh gì chứ, tớ tặng quà sinh nhật cho thầy mà" Ryu Minwoo đầy ngại ngùng đáp lời.
"Mà sao cậu tặng thầy ấy cái này thế?" Hoseok đưa tấm bùa trên tay lên ngắm nghía, em không hiểu vì sao Minwoo lại chọn thứ này thay vì những món đồ khác.
"À thì thầy ấy sắp thi bằng lái moto nên tớ tặng cái này" Ryu Minwoo nhẹ nhàng giải thích.
"À, thôi tớ về đây sắp vào học rồi" Hoseok cẩn thận cất tấm bùa may mắn vào túi áo rồi vẫy tay chào tạm biệt Minwoo, trước khi đi chẳng biết Hoseok đã thì thầm gì đó với Minwoo mà làm cô nàng có vẻ đỏ mặt.
Khỏi phải nói, vị thiếu gia họ Min ngồi trong lớp xem cảnh tượng nãy giờ ghen đến đỏ cả mặt. Hắn muốn đi đến tách hai người họ ra lắm mà khổ nổi giờ cả hai đã là gì của nhau đâu mà làm thế. Đến làm bạn còn chưa được thì hắn lấy tư cách gì để ghen đây? Tư cách người từng đỡ lấy Hoseok ba lần khi em té à? Nghe xàm chết đi được!!
Vừa về đến lớp bé ngoan Jung Hoseok đã nhanh chân chạy đến bàn giáo viên-nơi thầy Sanghyung đang ngồi làm việc.
"Minwoo gửi thầy ạ" Hoseok lễ phép đưa cho thầy bằng hai tay.
Nhìn thấy gương mặt hết sức hoài nghi của vị giáo viên trẻ tuổi, Jung Hoseok liền bồi thêm một câu: "Bạn ấy mong thầy sẽ đậu bằng lái"
"À" thầy giáo Min Sanghyung sau khi nghe Hoseok nói thế thì gật gù tỏ ý đã hiểu rồi đưa tay nhận lấy tấm bùa may mắn.
Sau khi thấy thầy đã cho tấm bùa may mắn ấy vào ví tiền Hoseok mới an tâm rời đi. Về đến chỗ ngồi em liền nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho Minwoo biết. Giây phút tin nhắn được gửi đi cũng là lúc tiếng chuông vào học reo lên thế nên sao khi gửi tin nhắn xong Hoseok liền ngoan ngoãn cho điện thoại vào balo rồi chăm chú nghe thầy giáo giảng bài.
Trái ngược với Hoseok, Min Yoongi bên này không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên đang đưnga lớp được. Hiện tại trong lòng hắn nóng như lửa đốt vậy, hắn tò mò muốn biết em và lớp trưởng lớp hắn đã nói gì, hắn cũng muốn biết quan hệ giữa em và Ryu Minwoo là gì và tại sao cô nàng ấy lại tặng bùa may mắn cho em? Min Yoongi dù đang trong tiết toán-môn học mà hắn yêu thích nhất nhưng gương mặt là chẳng có vẻ gì là hứng thú, nhìn hắn bây giờ không khác gì quả bom sắp phát nổ cả! Chỉ chờ có ai đó xấu số bước đến chạm nhẹ vào thôi thì sẽ phát nổ ngay lập tức!!
Choi Soobin biết một người có thể xoa dịu, làm nguội đi quả bom trong người bạn thân mình nhưng khổ là hiện tại đang trong tiết học nên không thể nào kêu Hoseok qua đây được. Tưởng cái tấm thân nhỏ bé này của gã sẽ phải chịu đựng cái quả bom nổ chậm này cả đời nhưng không, trong đầu gã liền nhảy số. Lúc nãy chẳng phải trưởng câu lạc bộ âm nhạc đã nhắn là chiều nay sẽ họp câu lạc bộ sao? Đã vậy còn là họp chung với câu lạc bộ khiêu vũ nữa. Đúng là trời cứu Choi Soobin rồi, như vậy khi ra về gã sẽ có cớ để cho Min khó ở Yoongi gặp Jung bé ngoan Hoseok rồi.
_________________
"Mọi người khoan hãy về đã, để tớ sinh hoạt cái này rồi hãy về!!" lớp trưởng 11A4 gõ gõ thước vào mặt bàn.
Cả lớp: "Có chuyện gì thế lớp trưởng?"
"Sắp tới là kỷ niệm 70 năm thành lập trường, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục trình diễn cho ngày hôm đó" Hyeonhyung thông báo với cả lớp.
Nghe Hyeonhyung nói thế mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở thích thú. Gì chứ lớp 11A4 ngoài cái học giỏi ra thì tụi nó ai cũng năng nổ tham gia phong trào lắm chúng nó ai cũng muốn cháy hết mình cho những năm tuổi trẻ, muốn có thật nhiều kỷ niệm đẹp với ba năm cấp ba này.
"Thế cậu đăng ký tiết mục gì cho lớp mình thế?" bạn nữ bàn cuối tò mò hỏi.
"Mình chưa, mình muốn bàn với các cậu rồi mới đăng ký"
"Có đóng kịch, múa và hát mấy cậu muốn cái nào?" Hyeonhyung kể ra những tiết mục mà nhà trường đề ra để hỏi ý kiến cả lớp.
Tập thể lớp sau khi nghe lớp trưởng kể ra những tiết mục thì nghiêm túc thảo luận xem nên trình diễn tiết mục nào. Qua 15 phút thảo luận, cả lớp đồng thanh trả lời với Hyeonhyung là sẽ chọn diễn kịch còn kịch gì thì để hôm sau tiết sinh hoạt lớp bàn với giáo viên chủ nhiệm. Chọn tiết mục trình diễn xong xuôi hết thì cả lớp soạn đồ ra về, dù gì cũng đã trễ hơn nửa tiếng rồi chậm trễ nữa thì phụ huynh sẽ lo lắng chết mất hoặc cũng có thể chúng nó sẽ bị đòn chết mất.
Hoseok vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy cậu em họ-Choi Yeonjun và Choi Soobin đứng đợi. Ngoài ra bên cạnh Soobin còn có...Min Yoongi với gương mặt hết sức khó chịu.
"Sao hai người này lại đứng đây?" Hoseok giao tiếp bằng ánh mắt với Yeonjun.
Trước câu hỏi của anh họ Choi Yeonjun chỉ nhún vai tỏ ý không biết sau đó thì kéo Hoseok đi trước bỏ lại Yoongi và Soobin lẽo đẽo theo sau. Nhưng sau đó Choi Soobin đã rất nhanh kéo Yeonjun đi trước để lại Yoongi cho Hoseok.
"À...ừ xin lỗi vì lúc trước hẹn anh đi chơi nhưng lại hủy bỏ" Hoseok gãi đầu mở lời trước với hy vọng dẹp đi không khí căng thẳng này.
"Sao Ryu Minwoo lại tặng em bùa may mắn thế? Cô ấy thích em à? " Min Yoongi không nhịn được sự tò mò trong mình đành lên tiếng hỏi.
Hoseok đang bối rối trước tình huống giữa cả hai liền bật cười khi nghe câu hỏi của Yoongi. Em không hiểu tại sao Yoongi có thể suy nghĩ được như vậy nữa, chẳng phải hai người họ chung lớp sao? Sao đến việc lớp trưởng lớp mình thích ai mà Yoongi cũng không biết nữa.
"Cười gì, trả lời đi chứ" Yoongi có chút giận dỗi khi Hoseok không chịu trả lời hắn mà còn cười.
"Minwoo với em là bạn thôi, còn chuyện tấm bùa may mắn đó là cậu ấy nhờ em đưa cho người khác. Không tin thì Yoongi có thể kiểm tra balo với người em nè" Hoseok đưa balo mình về phía Yoongi cho hắn kiểm tra.
Thật ra thì Min Yoongi cũng muốn kiểm tra lắm nhưng không phải kiểm tra balo mà là kiểm tra người cơ, nhưng bây giờ hắn có để ý đến chuyện đó nữa đâu mà kiểm với chả tra. Vì sao á? Vì bảo bối Hoseok vừa gọi tên hắn kìa!! Eo ôi cái giọng của em khi gọi tên hắn nó ngọt ngào làm sao ấy, mê chết mất thôi. Cứ cái đà này thì phải bế em cả đời rồi.
"Thôi đi lẹ đi sắp đến giờ họp rồi" Min Yoongi xoay mặt sang hướng khác không cho em nhìn thấy cái mặt vui sướng của mình.
"Vânggggg"
Nói rồi Hoseok tung tăng đi trước còn Min Yoongi thì đi đằng sau phòng trường hợp em có té thì hắn đỡ. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cái sắc cam đào bắt đầu phũ xuống mọi nơi trong trường từ lớ học, con đường, hàng cây và cả hai chàng thiếu nên với bộ sơ mi trắng cùng quần tây đen nữa. Khung cảnh nơi đây thật lãng mạn và cũng thật yên bình, chắc hẳn mãi sau này Min Yoongi sẽ chẳng thể quên được ngày hôm nay-cái ngày mà hắn được nghe tên mình phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Jung Hoseok.
[Hết chương 18]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro