Chương 10. Chuyện lạ có thật
"Cậu làm gì thế Soobin?"
Nhìn bộ dạng cứ lấp lấp ló ló, nhìn trước ngó sau của gã hiện giờ chả khác gì cả hai đang chuẩn bị cho một phi vụ triệu đô nào đó.
"Tìm cách vào lớp chứ làm gì" nói đoạn rồi gã lại tiếp tục hướng mắt vào lớp canh người thầy đang say mê giảng bài.
"Tôi có cách này nè"
"Cách gì?"
Soobin đứa đôi mắt cún con sáng lấp lánh nhìn về phía Yoongi sau khi nghe hắn nói hai chữ 'có cách' đầy hi vọng. Yoongi không nói không rằng một lực kéo Soobin đi thẳng vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đó.
"Xin lỗi thầy em và Soobin có chút việc với thầy Han nên vào lớp trễ" Yoongi cuối người một góc 45° đầy thành ý.
Soobin không nói gì chỉ biết làm theo Yoongi trong lòng thầm mong sẽ được an toàn vào lớp học. Cảm thấy sự chân thành trong câu nói lẫn hành động của Yoongi và Soobin thầy không làm khó gì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi cho về chỗ ngồi.
"Cậu bị điên à lỡ như lão đó không cho vào lớp thì sao?" về đến chỗ Soobin nghiến răng nói.
"Chuyện sáng nay cả trường ai chẳng biết, vả lại lão cũng biết tôi là cháu của thầy Han mà với cả thái độ đầy hối lỗi, đầy chân thành vừa rồi thì làm sao mà lão không đồng ý"
Yoongi vừa lí giải cho Soobin vừa soạn sách vở để lên bàn. Nghe lời giải thích đầy hợp lí Soobin không còn gì để nói chỉ có thể giơ ngón tay cái lên đầy thán phục.
Cứ thế hai tiết lí đầy khô khan trôi qua, giờ giải lao cũng đến giải thoát cho đôi bạn trẻ này lẫn mọi người trong lớp.
Người ta thường hay bảo nhau 'được cái này mất cái kia' và đúng thật. Thầy dạy lí cho hai chàng trai trẻ ấy vào lớp rất dễ nhưng suốt hai tiết đó cả hắn và gã đều là mục tiêu của thầy giáo. Lão thầy đó cứ canh những bài khó là gọi cả hai lên làm, xui cho lão là hai người họ ai cũng giỏi lí nên lão không thể trách mắn được.
"Xuống canteen không?" Yoong quay sang Soobin hỏi.
Choi thỏ 'ngáo ngơ' sau khi định hình được câu hỏi thốt ra từ vị trí Min Yoongi không vội trả lời liền quay sang áp tay mình lên trán hắn xem có bị sốt không. Bình thường hắn chả khi nào chịu vác mặt xuống canteen với lí do 'đồ ở canteen không hợp khẩu vị với hắn', Soobin còn nhớ có lần gã mặt dày ngồi năn nỉ Yoongi cùng gã xuống canteen đã bị hắn đấm cho một phát đau điếng.
"Làm gì vậy?" Yoongi gở tay Soobin ra, gương mặt hắn đầy vẻ khó chịu. Gì đây chứ? Mặt vàng mặt bạc của Min thiên tài sao có thể để cho ai muốn đụng là đụng được chứ.
"Xem coi cậu có sốt không, chứ bình thường cậu có khi nào xuống đó đâu tự nhiên hôm nay lại rủ tôi đi không sốt thì cũng bị thần kinh thôi" Soobin cứ thế nói ra hết suy nghĩ của mình không để ý xem hắn có để bụng hay không.
"T....thì tự nhiên muốn xuống ăn thử thôi mà cậu nói như vậy không sợ tôi giận à?" Yoongi nhướng mày hỏi.
"Hôm nay tôi thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt nên mới dám nói ấy chứ, cậu mà giận thật thì cái mặt soái ca này của tôi đã bầm tím nãy giờ rồi" Choi Soobin cười hề hề như mấy tên dở.
Chơi với nhau từ nhỏ tới giờ chắc đâu đó cũng được mười ba năm. Hiển nhiên Choi Soobin rất hiểu tính hắn, một khi đã chọc cho hắn nổi điên thì dù có mấy ông trời cũng không cứu được người đó. Yoongi thẳng tính lắm, có gì không vừa mắt là hắn thẳng thừng nói ra chứ không để ý đến tâm trạng của người khác ra sao đâu, hắn thích gì thì làm nấy thôi, chuyện mà hắn không thích thì cho dù có bắt ép cỡ nào cũng vô ích. Đặc biệt Min Yoongi rất yêu thương mẹ mình, ai mà đụng đến bà thì hắn sẽ thẳng tay tiễn người đó đi chào Diêm Vương không thì cũng là đi ăn cơm nhà nước cả đời. Đó cũng là lý do mà ba hắn dù vô cùng trăng hoa, có vô số ong bướm quay quanh nhưng vẫn không rước thêm bà vợ lẽ nào về.
"Thế cậu có đi không?"
"Đi"
Thế là cả hai khoát vai nhau ra ngoài nhưng thay vì rẽ trái để xuống cầu thang thì Yoongi kéo Soobin rẽ phải. Lớp học của Jung Hoseok cách lớp của Yoongi hắn tận hai phòng, lúc đi ngang qua lớp 12A4 tức là lớp của Jung-em bé-Hoseok hắn cố tình đi thật chậm, mắt thì liên tục đảo quanh lớp học để tìm hình ảnh người thương.
Nhìn ánh mắt long lanh dần trở nên hụt hẫng của thằng bạn mình, gã thấy đây là lớp 12A4-lớp mà Hoseok đang học, cùng với cuộc trò chuyện đầy mờ ám ban sáng Choi Soobin chắc chắn một trăm phần trăm rằng Min Yoongi bạn mình tìm lớp phó lớp đó.
"Tìm tiểu khả ái à Yoongi?" Soobin cười cười hỏi. Gì chứ ba cái chuyện tình cảm gã rành lắm, chỉ liếc mắt sơ qua gã cũng biết tâm tình của Yoongi rồi.
"Tiểu khả ái?"
"Biệt danh của Hoseokie đó, đừng nói là cậu không biết nha"
"Bộ hai người thân thiết lắm à mà đặt cả biệt danh nữa cậu không sợ Choi Yeonjun biết chuyện à?" Yoongi mặt như đít nồi hỏi.
"Nói sao nhỉ bọn này không thân nhưng cũng không lạ, vả lại 'tiểu khả ái' là biệt danh mọi người gọi cậu ấy" Soobin vội thanh minh cho bản thân mình sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy 'yêu thương' của Min Yoongi.
Hắn gật gù nghe lời thanh minh của Soobin, tâm tình cũng tốt hơn lúc nãy rất nhiều.
Suốt đường đi hắn và gã chẳng buồn nói với nhau câu gì chỉ im lặng tiếng về phía trước. Khi chân cả hai đã yên vị trước cửa canteen Soobin mới quay sang hỏi hắn: "Cậu ăn gì tôi lấy cho"
"Cậu cứ lấy món nào ngon ngon là được"
Miệng trả lời Soobin còn ánh mắt và tâm tình hắn lại ở nơi có những con người đang nghiêm chỉnh xếp hàng chờ lấy đồ ăn trưa.
Soobin chẳng thèm để tâm đến thằng bạn mình nữa, hai tiết lí và ông thầy khó tính đó đã làm tiêu hao biết bao nhiêu là năng lượng của gã rồi giờ đây gã phải kiếm cái gì bỏ bụng mới được.
"Soobinie~"
Choi-bụng đói-Soobin hướng mắt về phía vừa phát ra tên mình, ngay lập tức đôi mắt gã như có phép thần thông nào đó từ đôi mắt ủ rũ biến thành đôi mắt long lanh tròn xoe nôm rất đáng yêu.
"A Yeonjunie trùng hợp quá ta lại gặp nhau rồi"
Yeonjun tiến về phía Soobin nghi hoặc hỏi: "anh ăn trưa cùng ai à?"
"Là Yoongi, không biết hôm nay ai nhập cậu ấy mà tự dưng đòi xuống đây ăn"
Soobin nhanh trí giải thích, chuyện gì chuyện nhưng tuyệt đối không thể nào để mèo cưng hiểu lầm được.
"Em còn tình rủ anh cùng ăn trưa"
"Thật hả? Bàn của tụi anh ở đằng kia em lấy đồ ăn xong cứ đến đó ngồi"
Soobin đưa tay chỉ về chiếc bàn phía trong cùng gần cửa sổ.
"Còn Kai với Hoseok hyung nữa em không thể nào bỏ mặt hai người họ đến ngồi cùng anh đâu"
"Thì em kêu hai người họ đi cùng là được chứ gì, càng đông càng vui mà"
"Ok em đi đây chút nữa gặp"
Trước khi đi Yeonjun còn tinh nghịch véo lấy má Soobin hại gã ngại muốn đỏ mặt.
"Làm gì mà vừa đi vừa cười tủm tỉm như thằng điên thế?" đưa đôi đũa cho Soobin, Yoongi khó hiểu hỏi.
"Cậu biết gì mà nói chứ"
"Đúng là mấy người đang yêu thường không bình thường thật" Yoongi ngán ngẩm nói.
"Sớm muộn gì cậu cũng như tôi thôi ở đó mà nói"
"Ông đây sẽ không như cậu đâu đừng có mà mơ giữa ban ngày nữa"
"Để tôi chống mắt lên xem" Soobin giọng đầy châm biếm.
Yoongi không nói gì chỉ lấy 10000 won trong ví ra đưa cho Soobin. Thấy hành động kì lạ của bạn mình Soobin đầy ngạc nhiên hỏi: "Cậu đưa tiền cho tôi làm gì?"
"Để cậu mua thuốc nhỏ mắt"
Như hiểu được gì đó Soobin nhếch mép đáp: "Min Yoongi cậu được lắm"
Sau câu nói đó một bàn năm người cắm cúi ăn không ai nói thêm câu gì nữa. Mà nói năm người cũng không đúng vì trên thực tế chỉ có Soobin, Yeonjun, Hoseok và Kai ăn thôi còn Yoongi chỉ gắp vài đũa rồi ngồi ngắm Hoseok ăn.
[Hết chương 10]
Hello mọi người tui là Ris đây, heheh cảm thấy thật có lỗi khi lặn lâu như vậy bây giờ mới ngoi lên^^ do năm nay là năm cuối cấp nên tui không có nhiều thời gian rảnh nên onl off thất thường lắm mọi người thông cảm cho tui nheeee.
Tui nghĩ chắc là qua Tết Dương lịch tui sẽ tạm ngừng ra chương mới cho tới tháng 7 của năm 2024 á. Chuyện này tui cũng không chắc chắn lắm nói chung là khi nào có thời gian rảnh tui sẽ ngoi lên đây với mọi người.
Còn giờ thì cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro