Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh là thùng rác của em! P1

Cho đến giây phút này tôi chợt nhận ra rằng, câu nói yêu thương của anh giành cho tôi ko phải là anh yêu em mà đơn giản chỉ là: anh là thùng rác của em!
Vâng! Có thể bạn sẽ cười! Nhưng nếu bạn có người yêu mình thực sự. Bạn sẽ cảm nhận được giây phút ấm áp trong lòng tôi bây giờ!

Ngày...tháng....năm....

Tôi quen anh rất tình cờ. Hôm đó giống như mọi ngày tôi đi bộ dọc con đường mòn mang cơm cho ba mẹ. Ba mẹ tôi khi ấy đang đi lượm điều. Giáp tết năm nào cả nhà toi cũng tập trung thu hoạch bởi điều đầu mùa sẽ được giá hơn tất cả. Tôi đang tung tăng xách cạp lồng thì gặp anh thất thểu đi bên đường. Tới gần tôi anh bất chợt gục ngã. Tôi chạy tới hốt hoảng kêu lên. May thay ba mẹ tôi ở gần đó nghe được chạy vội tới!
Ba bế xốc anh lên đặt nằm trên mảnh chiếu cói. Ba kiểm tra một hồi rồi nói anh mệt quá nên lả đi. Mẹ bón cho anh ngụm nước, anh từ từ mở mắt ra. Tôi còn nhớ, đôi mắt anh to tròn, đẹp lắm!
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Ba nói: con mệt và đói đúng không?
Anh khẽ gật đầu. Ba bảo mẹ lấy cơm cho anh ăn. Anh ăn ngon miệng lắm! Nhìn anh ăn tôi nghĩ chắc anh phải đói mấy ngày rồi.

Ăn xong anh tỉnh táo trở lại. Ba bảo anh nên ngồi nghỉ cho lại sức rồi hỏi han anh ở đâu? Tại sao anh lại lang thang về đây?

Anh nói anh muốn về bà ngoại nhưng anh không nhớ nhà. Ba nhìn anh ái ngại. Anh lặng im không nói thêm gì nữa.

Buổi chiều đó anh còn phụ ba mẹ tôi nhặt điều. Ba nói anh ko cần làm mà anh nhất quyết không nghe. Ba vừa làm vừa hỏi chuyện anh. Anh kể nhà anh ở thành phố. Ba mẹ anh cãi vã, ba đánh anh và đuổi khỏi nhà. Mẹ thương anh lao vào đánh ba. Anh nhân lúc ba mẹ còn gây lộn chạy khỏi nhà. Trên người anh chỉ có mấy chục ngàn, anh bắt xe về Bình Phước tìm bà ngoại. Nhưng đáng tiếc nhà bà ở đâu anh cũng không nhớ rõ. May thay đi đến đây gặp được gia đình tôi.

Tối đó ba nói anh về nhà cùng chúng tôi. Đợi vài ngày nữa ba mẹ hết giận sẽ đón anh về. Và anh bất đắc dĩ ở nhà tôi như thế!

Năm ấy tôi lên 9 còn anh 13. Nhà tôi toàn là con gái, ba đẹp trai nhất nhà. Từ ngày có anh, ba bị tụt xuống vị trí thứ 2. Anh tuy là người lạ nhưng lại hoà nhập vào cuộc sống gia đình tôi rất nhanh. Mấy chị em chúng tôi đều rất quý anh. Riêng tôi thì khỏi phải nói. Tôi quý anh đến điên cuồng, lúc nào cũng muốn anh ở bên tôi và quan tâm tới 1 mình tôi thôi. Tôi viện mọi cớ để đươc gần anh:
-anh ơi! Bài toán khó quá! Em không hiểu! Anh giúp em!
- Anh ơi, cái đôi giầy của em bị dơ, anh giúp em
- Anh ơi! Em em làm hư chong chóng, anh sửa giúp em
- Anh ơi! .....
🍀🍀🍀🍀🍀

Từ ngày có anh ở chung nhà tôi vui hẳn lên. Mấy ngày sau có người phụ nữ xinh đẹp đến tận nhà tôi đón anh về. Lúc đó tôi buồn lắm! Tôi ước gì anh cứ ở mãi nhà tôi như thế.

Quả nhiên bụt nghe lời cầu xin của tôi thật. Anh từ chối theo mẹ anh về. Tôi nghe lén thấy anh nói với mẹ: chừng nào ba còn ghét con chừng ấy con ko về nhà!

Mẹ anh buồn lắm! Tôi thấy cô ấy khóc! Lúc ấy tôi bé lắm nhưng nhìn cô ấy tôi cũng thích vì cô ấy đẹp. Rất đẹp! Tôi lại ước gì lớn lên mình đẹp như cô ấy!

Mẹ anh đành gửi gắm anh lại nhà tôi thêm ít bữa đợi mẹ về khuyên nhủ ba anh sẽ tới đón anh về! Tôi lại ước ba anh cứ ghét anh như lúc này đi. Tôi khi ấy thật ích kỉ vậy đó các bạn ạ!

Hôm sau tôi thấy cô ấy quay lại mang theo rất nhiều đồ đạc tới cho anh. Ba tôi nói đăng kí cho anh đi học chứ bỏ giữa chừng thế này ko theo được các bạn. Mẹ anh hỏi anh có muốn đi học ko hay mời thầy về dạy. Anh trả lời anh muốn đến lớp học cùng các bạn. Mẹ anh xin cho anh học trường gần nhà tôi.

Sau đó cách vài ngày mẹ anh lại lên thăm anh. Mỗi lần đến mẹ anh cầm theo bao nhiêu là quà. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có phần, mà còn nhiều hơn cả anh.

Sự xuất hiện của anh trong ngôi nhà làm hàng xóm thắc mắc. Ba tôi toàn nói vui: nhà tôi thiếu trai nên ông bụt đưa cậu ấy đến đây làm con trai tôi. Bé út nhà tôi khi ấy mới 5 tuổi chưa hiểu chuyện cứ bảo ba xin ông bụt cho bé thành con trai. Ba tôi cười bảo: muốn làm con trai để làm gì?

Bé út trả lời: con muốn đứng tè như các bạn. Tụi con gái đi tè toàn phải ngồi nếu không sẽ ướt quần

Ba nói: vậy để ba lắp chim vàng cho con.

Thế là sau đó bé út suốt ngày lẽo đeo theo ba đòi lắp chim vàng

Nhiều lần ba cáu, ba bảo bé út: muốn có chim vàng thì chịu khó ăn nhiều và ngoan ngoãn . Tối đi ngủ xin ông bụt thì sẽ mọc chim vàng thành con trai.

Và thế là ngày nào bé cũng ăn ăn và ăn. Bé ăn phần của bé, bé giành phần cả của anh. Tôi thấy giận bé út kinh khủng luôn.

Hôm đó nhà có giỗ, tôi khoái ăn đùi gà nhất, mà tôi nhịn để nhường cho anh ăn. Ơ thế quái nào anh lại gắp cho bé út. Bé gặm ngon lành làm tôi thấy ấm ức trong lòng. Tôi làu bàu: bé út ăn nhiều thế ko mọc được chim vàng đâu mà biến thành heo quay mất. Út khóc ầm ĩ hại anh phải dỗ cho thêm miếng đùi nữa mới chịu nín. Người gì đâu mà dễ ghét. Đã béo thì chớ, ai cho đồ ăn cái là cười phớ lớ được ngay.

Dần dần út chiếm mất chỗ của tôi bên anh. Biết sao ko? Vì út hay ăn vạ mè nheo anh. Tôi lại phải chia sẻ anh cho út. Tôi làm chị ba mà. Phải nhường nhịn em, anh dặn tôi như thế. Tôi nào dám không nghe lời!

Tết đến, mẹ anh mang bao nhiêu là quà bánh và quần áo đẹp tới cho anh và cả gia đình tôi. Ba mẹ tôi từ chối nhưng anh thì bảo mẹ cứ bê vào nhà. Mẹ anh mua cho 3 chị em tôi 3 chiếc váy giống nhau. Tôi và hai gầy gầy trắng trẻo giống nhau mặc lên xinh nhất. Út thì vừa béo vừa lùn cố nhét mãi ko vừa chiếc váy. Út ấm ức khóc! Út ăn vạ cả nhà. Anh lại nịnh út cõng út ra suối chơi út mới nín.

Gần nhà tôi khi ấy có con suối. Tụi tôi hay ra đó bắt cá, bắt lươn. Có bữa 4 anh em bắt cá rồi nướng ăn với nhau. Ba bắt được, ba mắng cho 4 anh em 1 trận rồi ba lội xuống suối bắt nguyên 1 chậu cá về cho mẹ nướng. Chúng tôi bữa đó bị ba ép cho ăn đến giờ vẫn còn sợ cá nướng.

Mùa hè anh dẫn tụi tôi đi bắt ve. Ve sầu ở quê tôi người ta vẫn bắt làm món nhậu dân dã. Tụi tôi chỉ bắt ve về chơi thôi. 4 anh em lấy nhựa mít dính ve sầu. Nhiều lúc ve chưa dính được quần áo đầu tóc dính toàn nhựa.

Có hôm tôi và hai đang chăm chăm dính con ve cụ thì út ở đâu nhảy ra làm tôi giật mình. Và thật ko may nguyên cây nhựa mít dính chặt lên đầu bé út. Anh phải gỡ mãi mà ko hết. Tối đó chúng tôi bị ba phạt đứng góc. Riêng út thì bị ba cắt tóc thành con trai luôn. Út thích chí reo lên: oa! Con sắp giống anh cả rồi nè ba. Giờ xin ông bụt cho mọc chim vàng nữa là con thành con trai luôn. Cả nhà nghe út nói mà phì cười. Ba cười đến ko nín được còn làm đổ cả ghế, ngã ra đất mà ba vẫn cười.

Từ đó mọi người toàn gọi út là chim vàng. Út rất thích cái biệt danh ấy. Riêng anh vẫn gọi út là bé! Tôi hay trêu út: bé à! Bé ơi! Bé chả giống bé chút nào cả. Bé đáng lẽ phải là Ú mới đúng. Út giậm chân ko vui. Anh lại cười cõng út trên lưng mà nịnh: bé mập, bé ú nhưng ú dễ thương! Út lại cười típ cả mắt lại!

Thời gian trôi đi, anh cứ ở nhà tôi như thế. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua. Cả nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Anh vẫn yêu quý chúng tôi. Bố mẹ tôi thì càng ngày càng quý anh hơn, nhiều khi tôi còn tị với anh vì bố mẹ thiên vị anh nhiều quá!

Thấm thoát cũng 2 năm trôi đi, rồi 4 năm trôi đi. Anh thành 1 thành viên của gia đình tôi. Tình cảm trong tôi giành cho anh cứ lớn dần lên theo năm tháng. Năm anh học lớp 12, tôi học lớp 8; anh càng ngày càng đẹp trai làm tôi càng si mê. Tôi si mê anh dĩ nhiên còn nhiều người khác si mê anh.

Hồi đó anh hay nhận được thư của bạn gái gửi cho lắm. Anh chẳng bao giờ đọc nhưng tụi tôi lại toàn lén lấy thư của anh ra đọc. Anh biết nhưng chưa khi nào mắng chúng tôi cả.

Tôi và hai đều là học sinh giỏi. Anh ít khi phải kèm bài cho tụi tôi. Nếu có bài nào khó quá ko thể giải được tôi lại chạy sang nhờ anh giúp. Út nhà tôi thì thông minh khỏi phải bàn rồi nên lúc nào anh cũng phải kè kè bên cạnh nhắc nhở. Có bữa tôi tính rủ anh đi thả diều giấy, đi ngang qua thấy út hiên ngang đọc số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3, số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Út đột ngột dừng lại: anh cả ơi! Hình như thầy giáo dạy sai rồi.

Anh hỏi: sao lại sai?

Út trả lời: thế số 3 vẫn chia hết cho 3 nhé.

Anh bảo: ừ! Đúng rồi!

Út: đấy! Thầy bảo tổng là phải nhiều số cộng lại. Thế số 3 có 1 mình làm sao mà cộng được. Số 3 không được tính anh nhỉ! Thế là thầy dạy sai rồi. Mai út phải bảo thầy xem lại.

Tôi phát phì cười: út ơi là út! Út thông minh thế thì thầy giáo dạy làm sao được!

Út đắc ý: đấy! Ba cũng bảo út thông minh. Anh cả khen út đi.

Anh cả cười: bé hiểu sai ý của chị ba rồi! Là chị ba đang trêu bé đó! Số 3 đứng 1 mình thì út cứ lấy 3 cộng với 0 là thành tổng ngay đúng ko?

Út gật gù ra vẻ hiểu ý. Rồi út lại hỏi tiếp: ơ! Nếu thế thầy giáo vẫn sai anh ạ

Thì thầy giáo dạy số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho cả 3 và 9. Nhưng mà chia hết cho 3 rồi còn đâu, lấy cái gì mà chia cho 9 được nữa anh cả. Út thấy chả đúng tí nào.

Anh cả cười: thế út giải thích anh nghe khúc này xem nào.

- Này nhé: có 9 rồi chia cho 9 sẽ được 1. Đó! 1 làm sao mà chia cho 3 được nữa

Anh lại phải lần nữa giải thích lại cho út bài phép chia và dấu hiệu chia hết cho 3,9. Tôi ngây ngốc say mê nhìn anh. Anh trắng trẻo, mũi cao, mắt to, mà tiếc là chắc do mấy năm ở nhà tôi ko có điện sáng như thành phố nên anh bị cận, phải đeo thêm cặp kiếng. Nhưng nhìn vậy lại càng trí thức hơn nữa. Yêu lắm cơ!

Bỗng tôi thấy út khóc ầm lên: ko chịu, anh cả chia sai rồi. Em ko chịu

Tôi càu nhàu: Út dốt quá, 9 chia 3 được 3 đúng rồi còn gì

Út cãi: đó là phép tính thôi. Anh cả nói anh có 9 cái kẹo chia cho chị 2, chị 3 và út thì mỗi người được mấy cái mà?

Tôi hỏi: thế theo út sẽ được mấy?
Út trả lời: thì hai đc 1, ba được 1 còn út đc 7 cái. Thế mới đúng mà phải ko ba?

Tôi mới nói: út chia như thế, út ăn nhiều kẹo quá sâu hết răng xấu gái chả ai thèm thương đâu.

Vậy là út lại khóc. Anh lại dỗ dành và cõng út 1 vòng quanh vườn. Nhìn cái dáng anh cao cao gầy gầy phải vác thêm cái cục mỡ tròn ủng nhìn đến là thương. Anh cả cũng lạ thật! Cứ mỗi lần ai buồn anh đều có bài dỗ nín được ngay mới tài! Anh quả như siêu nhân anh hùng trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thungrac