Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp Gỡ

Thành Phố Bắc Kinh

Tại biệt thự Lục Gia!

Một ngày mới lại bắt đầu, sau khi cơn mưa đêm qua đã tạnh, chỉ còn đọng lại giọt mưa trên vòm lá cây, ánh sáng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ len lỏi đến chiếc giường kings size giữa căn phòng, trên chiếc giường đó có 1 người con trai 18 tuổi đang ngủ say, trùm kín chăn lên đầu chỉ lú nhú vài cọng tóc ra ngoài.

*Cốc cốc*

_Thiếu gia cậu đã dậy chưa, sắp tới giờ đi học rồi đó

Đó là tiếng gọi của quản gia bác Triệu, và giọng nói ngọt ngào đáp trả lại.

_ Ưm~cho cháu ngủ một chút nữa đi bác Triệu

Bác Triệu là quản gia nhà họ Lục, bác đã ở đây từ khi anh được sinh ra, ba anh mất sớm vì sinh khó, anh chỉ còn mỗi Mami, Mami rất yêu thương anh nhưng lại không có thời gian chăm sóc anh, Mami của anh thường đi công tác xa nhà, đều là quản gia bác Triệu chăm sóc anh, bác Triệu lại hối thúc.

_ Sắp tới giờ rồi thiếu gia mau dậy đi, còn ăn sáng và đến trường học nữa, không kẻo muộn giờ mất..

Anh chàng trong chiếc chăn lòm còm ngồi dậy và nói

_Dạ, cháu dậy rồi đây, cháu xuống liền

Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong, xuất hiện trước gương là một anh chàng đáng yêu với khuôn mặt điển trai, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng long lanh, con ngươi đen láy trong suốt như thủy tinh, mũi cao thon nhỏ, đôi môi đỏ mọng, vành môi dưới ở nơi khóe môi còn thêm một nốt ruồi nhỏ, vừa vặn tô điểm cho nụ cười của anh, mỗi khi anh cười như ánh ban mai ấm áp, một nụ cười tỏa nắng, chỉ mới 18 tuổi mà anh đã làm cho biết bao nhiêu người từ nhỏ đến lớn đều say mê với vẻ đẹp như thiên thần của anh, anh chàng ấy tên là Lục Chấn Kiệt là con trai độc nhất của nhà họ Lục..

————

Trường học

Vẫn như mỗi ngày, anh mới 18 tuổi chỉ ăn rồi học và đi chơi, hết ngày rồi lại qua ngày, cho đến một hôm nọ, tới giờ hết tiết học..

*Reng reng*

Tiếng chuông báo hết giờ học, anh vác cặp lên vai rồi đi ra cổng trường, ở cổng trường có bác Triệu chờ đón anh, xe bác Triệu đi được một đoạn đường, anh muốn ăn sanack khoai tây, anh liền kêu bác Triệu dừng lại gần bên tiệm tạp hóa ở ven đường, khi anh mua xong bước ra khỏi cửa tiệm, anh liền có một cảm giác như có gì đó thôi thúc anh ngó về bên phía con hẻm nhỏ, con hẻm đó không quá xa chỉ vài bước chân từ cửa tiệm tạp hóa, anh theo quán tính mà bước lại gần con hẻm đó.

Khi anh đi được vài bước đập vào mắt anh là một đôi chân đầy vết thương, anh càng bước lại gần hơn thì thấy một cô bé khoảng chừng 13 tuổi, sắc mặt của cô bé đã tái nhợt và bất tỉnh nằm trong đống rạp tre chỉ để lộ đôi chân ra bên ngoài, Chấn Kiệt liền hất đống rạp tre ra khỏi người của cô bé, thì đập vào mắt anh là trên ngực và cả cổ tay của cô bé đều có vết thương, nhưng vết thương sâu nhất là ở phần bụng do dao cứa rách một đường, máu vẫn còn chảy ra không ngừng, anh hoảng sợ chậm rãi đưa tay run run chạm vào mũi của cô bé, vì anh muốn xem thử cô bé ấy còn thở hay không, khi anh biết được cô bé ấy vẫn còn thở, anh liền lay lay người cô bé và.

_Nè..nè..Em gì ơi, em có nghe anh nói không, tỉnh lại đi, em ơi tỉnh lại..

Anh thấy cô bé ấy vẫn không hề nhúc nhích, anh liền vội nói vọng ra kêu bác Triệu.

_ Bác Triệu ơi.! mau vào đây giúp cháu với.

Khi nghe tiếng anh gọi, bác Triệu chạy vội lại, ông hỏi..

_ Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra vậy.?

Vẻ mặt anh lo lắng nhìn bác Triệu nói

_Bác Triệu, giúp cháu cứu em ấy, bác đưa em ấy đến bệnh viện đi, mau mau lên bác ơi.

Bác quản gia gật đầu nói..

_ Được được, thiếu gia mau theo tôi..

————
Bệnh viện

Khi phòng phẫu thuật đã tắt đèn bác sĩ bước ra, ông hỏi

_Ai là người nhà bệnh nhân

Anh và bác Triệu đang đợi ở bên ngoài, khi thấy đèn tắt và bác sĩ bước ra hỏi, thì anh và bác Triệu vội chạy lại hỏi tình hình, anh nói..

_ Dạ cháu là người đưa em ấy vào đây ạ, em ấy như thế nào rồi bác sĩ..?

Bác sĩ chậm rãi nói:

_ Cô bé đó đã qua cơn nguy kịch, nếu chậm một chút nữa sẽ mất máu mà chết, các vết thương được băng bó lại và không có tình trạng nứt xương gì cả, chỉ là vết chém do dao cứa ở bụng quá sâu, mất máu khá nhiều, tôi đã cầm máu và băng bó lại, hiện tại sức khỏe cô bé ấy rất suy nhược, cần được tẩm bổ và tỉnh dưỡng lại..

Anh gật đầu lễ phép hỏi..

_ Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào em ấy có thể tỉnh lại ạ, bây giờ cháu có thể vào thăm em ấy được không ạ..?

Bác sĩ gật đầu nói:

_Được rồi, nhưng đừng làm phiền cô bé ấy nghĩ ngơi, nhưng tối nay cô bé đó sẽ có tình trạng phát sốt cần người nhà ở lại để theo dõi..

Anh gật đầu rồi nói

_Dạ cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Bác sĩ nói:

_ Không có gì đây là trách nhiệm bác sĩ của tôi.

Nói xong bác sĩ quay lưng đi, khi bóng dáng bác sĩ đi khuất, anh quay sang nói với bác Triệu.

_ Bác Triệu hay bác về nhà trước đi ạ, để cháu ở lại chăm sóc em ấy cho.

Bác Triệu lắc đầu bó tay mà nói với anh.

_ Không được đâu thiếu gia, cậu còn nhỏ ở lại bệnh viện đêm khuya không tốt, để tôi đưa cậu về nhà, rồi tôi đến đây chăm sóc cho cô bé đó , thiếu gia thấy có được không?

Anh chu môi nhỏ rồi nũng nịu nói với bác Triệu..

_Không sao mà, cho cháu ở lại đây đi, cháu về nhà cũng chỉ có một mình, đi mà bác Triệu...nha...nha..

Anh dùng đôi mắt phượng long lanh chớp chớp làm nũng với bác Triệu để được ở lại, cuối cùng bác Triệu vô lực chống đối lại không nổi với sự dễ thương làm nũng của anh, hỏi thử ai có thể có sức lực cường đại cưỡng lại sự dễ thương cute của anh đâu cơ chứ, có khi họ còn muốn bắt anh đem về nuôi và giấu đi, vì anh quá cute dễ thương a, bác Triệu đành bó tay rồi nói.

_ Haiz..được rồi, vậy thiếu gia vào trong phòng của cô bé đó đi, đợi tôi đi mua đồ ăn tối cho cậu, từ chiều giờ cậu chưa ăn gì rồi, thiếu gia nhớ không được đi đâu đó, đợi tôi quay lại.

Anh gật khẳng định nói

_Dạ..cháu biết rồi ạ, bác mau đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro