Phần 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh(2)
Chương 2:Vườn trường (Thượng)
Ngày hôm sau~~
《Tích tích!》Tiếng chuông báo thức vang lên 1 bàn tay thon dài vơ lấy thu nó vào chăng.
Trương Diệp nhìn đồng hồ báo hiệu đã 7h00 hắn giật mình ngồi dậy mở banh mắt hét ầm:
"WTF!TRỄ GIỜ HỌC"
Bên dưới nghe tiếng động trên lầu ai nấy cũng lắc đầu cười khổ vì sáng nào họ cũng nghe tiếng hét thất thanh này nên miễn dịch rồi.
Trương Diệp vội vã thay đồ rồi xuống lầu, dì Trịnh thấy hắn đi vội như vậy liền kêu hắn lại cười nói:
"Tiểu Diệp còn sớm mà!Con quên hôm nay được nghỉ tiết đầu sao đừng gấp dì có làm bento buổi sáng và bủi trưa cho con nek cầm lấy như vậy mới hảo hảo trường cao"
Trương Diệp cười ngượng ngùng nhận lấy vội vàng hun bên má phải của Trịnh rồi nghịch ngợm nói:"Ta có phải quá vinh hạnh rồi! Được đại mỹ nữ Trịnh làm bento tình yêu"Nói rồi hắn bỏ chạy vút thẳng ra đường.
Dì Trịnh bị hắn chọc gẹo cười cười rồi quay qua làm tiếp công việc bếp núc.
Đến cửa lớp hắn vừa bước vào không biết đâu 1 xô nước từ trên truốc xuống không kịp phản ứng làm hắn bị bát nước toàn thân cơn tức từ lòng hắn hiện lên đứng trước sự cười nhạo của mọi người hắn giận dữ quát lơn"Là ai"😡 1 người đứng ra chỉ vào hắn cười dài 1 tiếng rồi nói:"Là lão tử!Haha trông ngươi bây giờ như con chuột từ dưới cống bay lên bóc mùi thật làm bọn ta tởm đã chết!"
Trương Diệp nghe vậy vốn chuẩn bị xông lên đấm người kia thì Văn Phong từ đằng sau chặn tay hắn lại khuyên nhũ nói:
"Tiểu Diệp được rồi chuyện gì thì tan học ra khỏi trường rồi xử lí đánh nhau trong trường sẽ bị đuổi học đấy!"
Đúng vậy đây là ngôi trường danh giá giành cho các thiếu gia và tiểu thư muốn vào đây chỉ có 2 cách là có tiền nhiều tiền và cách thứ 2 đó là nhận học bổng.
Kiên kỵ việc này nên hắn không thèm so do với bọn người kia nữa vội vàng quay về chỗ ngồi thấy trên bàn đầy rẫy những lời thô tục chửi rũa hắn không cần đoán là ai hắn cũng biết là ai làm.Hắn khiên cái bàn còng kềnh tới trước phòng học của Trương Thành dùng hết sức có thể quăng bàn dừng trước mặt Trương Thành mang theo sự kiên cường to giọng nói:
"LÀ NGƯƠI ĐI"
Trương Thành thấy được hành động của hắn bật cười gằn từng chữ:
"Là!Ta thì sao nào đây chỉ mới là bắt đầu!"
"Ngươi!"Trương Diệp tức giận bỏ đi hắn đi xuống nhà kho để lấy bàn mới nhưng vừa bước vào không biết sao cửa kho tự nhiên đóng lại nhốt hắn bên trong hắn kêu la đập cửa nhưng không ai trả lời trong lòng hắn thầm bảo《thôi xong!Không lẽ lão tử phải chết ở đây!Xin lỗi dì Trịnh mấy nhóc còn cả Văn Phong nữa xin lỗi mọi người vì con sẽ bỏ mạng tại đây!"
Trong phòng học Văn Phong không thấy Trương Diệp lên hắn lo lắng muốn đi tìm nhưng nghe tiếng ai nói 'lão sư tới' nên hắn chờ đến khi nào học xong mới tìm Trương Diệp sau.
Đến trưa kết thúc buổi học hắn đi tìm Trương Diếp khắp trường nhưng không thấy có điện về hỏi dì Trịnh dì ấy cũng bảo không thấy Trương Diệp về.Cảm xúc phập phồng như mún nổi điên hắn nghỉ đến 1 người có thể tìm tới Trương Diệp hắn vội chạy như điên đến chỗ Trương Thành mắng gằn giọng nói:
"Trương Thiếu bạn của ta Trương Diệp ở đâu nếu là chính nhân quân tử không nên vì chuyện vặt mà hại người chứ!"
Trương Diệp còn đang tiếp thu lời hắn nói đợi hắn hiểu 1 chút rồi nhẽn miệng cười nói" hắn mất tích cùng ta có liên quan!"
Văn Phong giận dữ tiếp lời" Nếu Trương Thiếu không chịu giao người thì đừng trách ta không nương tay!" Nói rồi bỏ đi tìm Trương Diệp.
Trương Thành cho người đi điều tra. Vài phút sau hắn thấy được tin báo vội chạy đến nhà kho cho người mở cửa bước vào hắn thấy 1 mỹ nhân đang ngồi xổm ở gốc tường thân hình nhỏ bé co rúm lại thấy hắn mỹ nhân ngẩn mặt lên lộ ra khuôn mặt tinh xảo cùng nhìu năm che giấu cặp mắt như cún con bị bỏ rơi cặp mắt long lanh phản chiếu màu xanh của ngọc thạch làm tim hắn đập 1 nhịp. Nhẹ nhàn ngồi xuống dơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt mỹ nhân môi mấp mấy hỏi:"Ngươi là Trương Diệp?"
Nhìn thấy Trương Thành trước mắt Trương Diệp cảm thấy lòng uất ức của mình bỗng dâng trào ôm người trước mắt khóc thật lớn.Quần áo ước 1 tản lớn Trương Thành của bình thường sẽ không ngần ngại đá người ra nhưng bây giờ hắn lại không làm vậy trong lòng hắn bây giờ chỉ nghỉ đến làm nơi nương tựa cho người này.Đưa tay lên vỗ vỗ lưng Trương Diệp ôn nhu nói:
"Được rồi mọi chuyện đều đã qua đi!"
Trương Diệp khóc 1 hồi cũng cầm nước mắt nhìn thấy Trương Thành vội đấm đấm ngực hắn ủy khuất nói:" Này đều không phải do ngươi nếu ngươi không ở đó ta đã không dẫm phải ngươi còn nữa ngươi còn cho người khác bắt nạt ta!U oa!!".Nói rồi hắn lại khóc lớn.
Trương Thành thấy hắn khóc như vậy trong lòng cũng tự trách mình quá đáng với hắn nên cũng hóng hóng cho hắn ngưng khóc. Đang tính làm hòa với mỹ nhân thì 1 cách tay từ sau lưng đẩy hắn ra kéo lại Trương Diệp,Trương Thanh còn không biết chuyện gì đứng dậy định mắn người đẩy hắn thì thấy Văn Phong đang ân cần hỏi han Trương Diệp 1 cổ ghen ghét hiện lên tức giận hắn xoay người bỏ đi.
Về phía Văn Phong thấy Trương Diệp bị Trương Thành ôm hắn khó chịu nên chạy lại tách 2 người ra vội hỏi thăm Trương Diệp rồi đưa hắn về nhà.Về đến nhà Trương Diệp vội chạy lên phòng không thay đồ mà đã vọt vào phòng tắm xối nước làm tâm tình hắn đỡ hơn được 1 chút mặc dù vẫn không cam lòng nhưng hắn bây giờ còn không làm gì được Trương Thành nên chỉ nuốt trôi cục tức xuống bụng.
Dì Trịnh thấy quan tâm gõ cưa phonhf hắn long lắng hỏi "Tiểu Diệp con có sao không mở cửa dì xem nào có cần đi bệnh viện không con sức khỏe quan trọng!"
Biết dì lo lắng hắn lên tiếng để trấn an dì Trịnh" Con không sao đâu dì chỉ là cảm nhẹ con tắm rồi nằm nghỉ 1 lát là khỏe ngay!"
Nghe được Trương Diệp nói không sao dì Trịnh cũng an tâm ôn nhu nói:
" Nếu có gì thì con nói với gì nha dì ở dưới chạy lên!"
"Vâng ạ con biết rồi dì cứ làm tiếp công việc dang dở đi!"
Nói rồi hắn vọt lên giường nằm.Trong đầu nghĩ đến Trương Thành và Văn Phong đã nhìn thấy mặt của hắn cuộn người trong chăng hắn nức nở khóc khóc vì hắn không giữ lời hứa với mẹ hắn. Mở chăng ra nhìn trần nhà vội nói thầm《Con xin lỗi mẹ!》
Đến tối~~
Trong căn biệt thự xa hoa Trương Thành đang suy nghỉ đến chuyện lúc trưa hắn không nghỉ rằng sẽ có 1 người làm hắn rung động. Lão quảng gia thấy hắn cười cười mang theo sự vui sướng khuôn mặt già nua của ông cũng cười theo vì hạnh phúc trong lòng ông thầm nghĩ 《Thiếu gia của ta nay đã biết yêu rồi! Đội ơn ông trời cuối cùng cũng có người lây động được thiếu gia! Hắn ở bên cạnh thiếu gia chăm sóc nhìn cậu chủ lớn lên Lão gia và phu nhân kết hôn chỉ vì thương nghiệp nên không hạnh phúc gì hắn nghe nói Lão gia thời đại học có thích thượng 1 thiếu nữ là học muội của Lão gia vì gia thế của người kia không tốt nên cuộc tình lúc đó không được người trong gia đình chấp nhận ép Lão gia cưới phu nhân nhưng lão gia vẫn luôn tương tư nhớ về người phụ nữ đó, Lão gia luôn lạnh nhạt với thiếu gia vì ông nghĩ mẹ con thiếu gia là nỗi đau gây cho ông mất người thương.Về phần người phụ nữ kia nghe tin Lão gia cưới người khác nên đã bỏ đi biệt tích và không còn gặp lại Lão gia nữa khiến ông tìm kiếm bao nhiu năm vẫn không thấy! Từ nhỏ Thiếu gia đã thíu tình yêu của ba mẹ nên mới xinh ra tính cách lạnh nhạt hắn chăm sóc thiếu gia đến giờ vẫn chưa thấy hắn thật sự cười vui vẻ như bây giờ không biết ai may mắn như vậy làm được thiếu gia cười hắn phải tìm được người đó hảo hảo cảm ơn 1 phen!》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro