Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Vẫn là anh đến cứu em

" Jason ! Một năm nữa thôi em sẽ lại về, khi đó em sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại có được không ? " Câu nói này, suy nghĩ này, cô đã nhiều lần nhớ đến, nhiều lần mỉm cười với nó cũng nhiều lần buồn phiền vì nó, cái câu nói đó chính là thứ hai mặt

Cô ở bên này vẫn sống tốt, vẫn ngủ tốt, nhưng tại sao hai năm rồi, hai năm anh không đến tìm cô. Một tin nhắn, một cuộc gọi cũng chưa hề có, tại sao lại thế ?

Nhớ hồi đó, mỗi lần cô giận anh lại vội vàng dỗ dành, mỗi lần cô nói cô bỏ đi anh lại tìm cách lôi cô về bằng được,  hồi trẻ con nít nhít ấy mỗi khi cô buồn anh sẽ luôn có mặt, lần nào cô khóc cũng sẽ ướt đẫm vai áo anh. Nhưng bây giờ... Jason của hiện tại chẳng thương cô như trước nữa, Jason của hiện tại sao hận thù cô nhiều thế, rốt cuộc vì chuyện gì, vì cái gì khiến anh ghét cô đến thấu xương như vậy ?
Cô chạy ra ngoài đường, người không, mình không chẳng cầu kì quần áo, giày dép, chỉ đơn giản với bộ đồ ở nhà, chỉ đơn giản muốn ra ngoài cho khuây khỏa, chỉ đơn giản vậy thôi ! Nỗi nhớ này, hằng ngày sao ấn sâu vào tim cô vậy ? Nỗi nhớ này, tại sao cứ bám mãi tâm trí cô như thế ? Tim nói nó còn thương, lí trí lại nói nó muốn bỏ. Cô xin đó ! Làm ơn đi, cô phải sống sao mới vừa được đây ?

Người ta nói con gái ra đường một mình vào trời tối rất nguy hiểm, đúng vậy ! Ngay trước mặt cô là một đám thanh niên, kẻ kéo tay, kẻ khoác vai rủ rê những lời đê tiện :

- Bé đi chơi với anh không ?

Cô sợ lắm ! Hắn kéo tay cô đau điếng, cổ tay hằn lên vết đỏ, cô lắc đầu, đây là người nước mình phải không ? Cô sợ hãi, lùi về sau mấy bước cố giằng co với hắn

- Tha cho tôi đi ! Bỏ tay ra nếu không tôi gọi cảnh sát đấy

Hắn nhìn cô phá lên cười, một tay ghì mặt cô, tay còn lại bóp chặt cổ tay cô :

- Mày có gan thì gọi đi xem nào, tao thách mày luôn đấy

Cô vội lắc đầu van xin tha mạng nhưng ba lần bảy lượt hắn phun ra từng câu từng chữ đê tiện, thô tục. Cô òa khóc, trong tiềm thức vẫn không thể nghĩ ra được người nào đến cứu mình, cô ước... ước anh lại ở cạnh cô, ước anh một lần nữa đến đây cứu cô

Phía xa xa, giọng nói quen thuộc của một cậu con trai vang lên :

- Bỏ tay cô ấy ra

Đám người trước mặt quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tên cầm đầu hất mặt hỏi :

- Mày là ai ?

Cậu con trai trước mặt không nói, dứt khoát một gậy đập vào gáy hắn, gậy thứ hai đập tiếp đám còn lại, cậu dơ cao đánh mạnh, đánh cho bọn họ không còn xác mà lết về. Mắt cô nhòe đi, căn bản không thể nhìn rõ người trước mặt là ai, cô vội lấy tay lau nước mắt, bóng hình quen thuộc hiện ra.  Lau lần hai, giọng nói kiêu hãnh một lần nữa vang lên. Lau lần ba cô lại òa khóc. Là anh ! Đúng là anh rồi ! Anh đây rồi. Lại một lần nữa, trong lúc cô hoảng loạn nhất... vẫn là anh đóng vai hoàng tử đến cứu cô

Cô chạy đến ôm anh khóc nức nở như một đứa trẻ, như hồi đó vẫn khóc ướt đẫm vai áo anh, nhưng chẳng được bao lâu cô bị đẩy ra không thương tiếc, anh nhìn cô... ánh mắt thất vọng ! Tại sao anh lại thất vọng ? Cô hoàn toàn không lí giải được, anh quay lưng bước, cô ở đằng sau khàn cổ gọi theo, anh bước đi đâu cô theo đó. Cô đi ra giữa đường bỗng một chiếc ô tô bấm còi inh ỏi rồi... " Rầm ", người con gái nằm trên vũng máu tươi

Trong tiềm thức, đôi mắt mơ mơ màng màng cô có thể nghe thấy anh gọi một tiếng " Candy " tha thiết, cô đặt tay lên mặt anh nở nụ cười khẽ nói :

- Jason mệt lắm phải không ? Nếu có mệt thì cứ để em gánh vác hết cho, anh ở bên em là được rồi. Em muốn thay anh gánh vác cả cuộc đời còn lại

Sau đó trên con đường đó chỉ còn tiếng xe cấp cứu, người con trai luôn miệng gọi " Candy ", cô bé vẫn nhắm nghiền mắt, anh sợ... sợ mất cô lắm rồi !

Candy ? Cái biệt danh do mẹ cô đặt, từ nhỏ đến lớn ngoài người trong nhà và cô bạn thân thì anh chính là người duy nhất biết được cái tên thứ hai của cô

Hồi đó anh nói  " Candy chính là kẹo ngọt, người ta sẽ nhớ mãi hương vị của kẹo ngọt đó ", cô cũng quay ra nhìn anh " Vậy anh phải luôn nhớ em không được quên đấy ", anh đưa một ngón tay ngoắc vào ngón tay út bé xíu kia nói " anh hứa "

Lời hứa hẹn năm đó, tại sao bây giờ lại bay mất rồi. Anh hứa rồi mà, làm ơn đừng quên cô. Cô xin đấy. Được không ?

" Anh biết không ? Đến cuối cùng anh cũng gọi em là Candy rồi. Không còn lôi tên em ra quát tháo nữa, cảm ơn anh ! Cảm ơn anh đã gọi em một tiếng Candy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro