Chap 14 : Chuyện một buổi tối của tháng hai
Tối đến, Uyên Nhi về nhà, mở cánh cửa không còn tiếng nói chuyện rôm rả của nó nữa, không còn tiếng cười đùa của nó nữa. Cô nhớ nó...
Lúc cô gặp chuyện, nó đã về nước, con bạn của cô nó tốt lắm ! Hễ cái gì liên quan đến cô là nó lại giúp vô điều kiện ấy
Cô thả mình trên giường, ngắm nhìn trần nhà nhớ về những kỉ niệm đẹp cùng nó. Bỗng, điện theo vang lên, là số của nó, cô vội bắt máy :
[ - Alo ]
[ - Ngủ chưa ? ]
[ - Chưa ]
[ - Hôm qua tao gọi điện cho mày mãi mà chẳng được, xảy ra chuyện gì à ?]
[ - Đâu ! Mệt nên ngủ thôi ]
[ - Haha... mai đón mày ở sân bay nhá!]
[ - Ừ ]
Cô cùng nó tám xuyên lục địa, khi nhìn đồng hồ là mười hai giờ sáu phút, cô vội tắt máy, nói ngày mai còn về nước nên hôm nay ngủ sớm chút. Nó cười nói :
- Muộn rồi ! Không còn sớm ! Ngủ đi
Cô ngủ, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp về nó
Sáng sớm hôm sau, Uyên Nhi tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, cô với với tay lấy lên mặt tủ, đầu óc rối rem hết cả, cơn buồn ngủ chưa qua nhưng biết sao được, phải dậy sớm thôi
9:00 am :
Bảo Minh đứng bên dưới với con xe thể thao, vừa thấy cô anh đã gọi lên một tiếng :
- Candy
Cô chạy vội lại vô tư đáp cái vali cho anh rồi leo lên ghế lái phụ ngồi rất tự nhiên. Đi khoảng 30 phút, cả cô và anh đều có mặt ở sân bay, đại sảnh khang trang biết mấy, mùi bạc hà thoang thoảng xông vào mũi cô rất dễ chịu. Anh nói " Để anh ngồi cùng em ", cô lại quay ra lanh chanh " Thế tôi ngồi với ma à ? ". Anh cười " Candy quay trở lại rồi "
Ngồi trên máy bay suốt mấy giờ đồng hồ, đến tận chiều tối cô mới có mặt ở sân bay nước mình, hít lấy khí trời mát rười rượi, nhìn bọn cùng lớp nháo nhơ nháo nhác chạy lại mà cô vui không thể tả, một điều gì đó hạnh phúc len lỏi trong tim. Mấy nữ sinh vừa nhìn thấy anh là lại xúm năm tụm ba lại hỏi :
- Anh có người yêu chưa ?
- Anh về đây ở hẳn à ?
Rồi con bạn cô, từ đằng sau nó bước lên, cười cười trêu chọc :
- Chúng mày nhìn mà không biết hay sao còn hỏi, người yêu bên cạnh kia kìa
- Là tao - Cô lên tiếng
- Mày á ? Anh bị nó lừa lâu chưa ? - Một học sinh nam lên tiếng
- Muốn chết à ? - Cô ngẩng mặt nhìn nó
Cô trở lại trường học nốt một năm cuối. Suốt năm tháng trời, người đưa kẻ đón thành ra cô quen rồi. Sáng sớm, anh sang đưa cô đi học, đến trưa thay vì ăn ở căn tin cô lại sung sướng đi ăn cùng anh, cô nói cứ như vậy coi sẽ góp được một khoản tiền lớn. Chiều đến, anh lại đón cô về
Một ngày hai tư giờ, không hẳn có thể gặp đủ hai tư tiếng nhưng chỉ cần tranh thủ chút ít thời gian để có thể gặp mặt, cùng ngồi ăn một bữa cơm, cùng nói chuyện phiếm, cùng đưa đón nhau về nhà. Như vậy là quá hạnh phúc rồi...
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm, nhưng năm nay cô thấy còn ấm hơn năm ngoái vì năm nay bên cạnh vừa hay có một anh chàng nguyện vì cô mà che chở cho cô suốt đời. Trời lạnh, cô có thể chạy đến ôm chầm lấy anh, nói rất lạnh. Những lần đau bụng, anh cầm thuốc sang tận nhà, chỉ cần cô than một tiếng đói, ba mươi phút sau đó, đồ ăn đã đợi sẵn dưới nhà rồi
Có những ngày hạnh phúc như vậy đấy !
Nhưng rồi một hôm cuối tháng 2, mùa xuân đến khiến lòng người càng thêm đẹp, tối hôm đó, cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng dài tay và chiếc quần cộc để lộ đùi trắng nõn. Trong khi đang vùi đầu vào đống gối tìm hơi ấm, cô choàng tỉnh dậy khi điện thoại reo lên tin nhắn. Là anh... sáu chữ " Jackson đã gửi một tin nhắn " làm cô vui biết mấy, cô mở lên, chưa kịp đọc hết nước mắt liền trào ra :
- " Anh chán em rồi ! Sau này đừng gặp nhau nữa. Thế nhé ! Đừng tìm anh"
Cô chẳng tin nổi cứ nghĩ anh đùa, vội ấn mấy lần vào số máy đó. Tiếng chuông đầu tiên anh tắt máy, tiếng chuông thứ hai anh lại tắt máy, tiếng chuông thứ ba anh nghe, nhưng anh lạnh lùng nói :
[ - Cô đi đi, để tôi sống yên ]
Sau đó liền tắt máy, cô khóc, tối hôm đó đã khóc rất to, cũng tức giận đáp số của anh vào danh sách đen. Cô mệt mỏi nằm xuống. Thất vọng... thật sự thất vọng. Tháng hai năm đó, cô đã dứt khóat vất đống đồ giữa hai người đi. Lại một lần nữa, hai người chia li, chỉ khác là, lần này cô và anh chẳng thể quay lại, cô chẳng thể theo đuổi anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro